Chap 4 : Hợp tác

5.6K 331 0
                                    

IM LẶNG. TÔI YÊU EM 

Chap 4: Hợp tác
-Nguyên Nguyên, cậu có chịu dậy không thì bảo- Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu lên gọi Vương Nguyên nữa. Biết là đêm qua Vương Nguyên về nhà khá muộn nhưng cũng không có nghĩa cậu cho phép cái con người này ngủ đến giờ vẫn chưa chịu dậy.
-Vương nguyên cậu có biết bây giờ là mấy giờ không mà giờ vẫn còn ngủ hả?
-10 phút cho tớ ngủ thêm 10 phút nữa thôi.-Cậu không thèm mở mắt mà tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối mềm mại thân yêu. Những ngày ở nước ngoài dù được ngủ ở khách sạn chăn ấm gối êm nhưng quả thật không thể bằng chiếc giường thân yêu ở nhà.
-Đây là cái 10 phút thứ bao nhiêu rồi hả? Giờ đã là 11h trưa rồi đó cậu không thấy đói à?-Giọng Chí Hoành đầy giận dữ, hôm nay cậu đã phải một mình đi học. Về đến nhà rồi mà con người này vẫn còn ngủ, cơm trưa đã nấu xong mà cũng không chịu dậy.
Nghe Chí Hoành nói đến đồ ăn cậu đột nhiên thấy đói suốt từ tối qua đến giờ không có gì vào bụng mà. Cậu đành tạm xa chiếc giường thân yêu mà xuống thưởng thức bữa cơm. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Suốt mấy hôm nay không được ăn đồ Chí Hoành nấu cộng thêm việc nhịn đói từ hôm qua nên giờ cậu chỉ biết vục đầu vào ăn như thể bị bỏ đói hàng thế kỉ rồi. Thấy vậy Chí Hoành cũng không giận cậu nữa. ‘Cái con người này đúng là không biết lo lắng cho bản thân mà’. Đang ăn cậu sực nhớ ra một chuyện cần phải thông báo với Chí Hoành.
-Hoành à! Tối nay mình có việc phải ra ngoài có lẽ sẽ về muộn không kịp giờ cơm tối nhưng cậu vẫn phải nấu cơm cho tớ đó nha lúc về tớ sẽ ăn.
Đúng là cậu chỉ biết lo cho cái miệng thôi mà. Điều này thì Chí Hoành hiểu cậu rất rõ nên không hề có phản đối gì hết vì vậy cậu cũng vui vẻ mà tiếp tục ăn.
7h tại khách sạn X
Ca bảo hôm nay sẽ có người đến gặp cậu tại đây và còn thông báo thêm người này rất quan trọng trong tổ chức nên tuyệt đối phải cư xử đúng mực.
Tại nhà hàng trong khách sạn có một người con trai với khuôn mặt hết sức hoàn mĩ sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da trắng mịn đang ngối xoay xoay li rượu trên tay đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính.
-Chủ nhân, người đã đến nơi rồi ạ.
-Tốt. Dẫn vào đây.-Âm sắc vang lên vô cùng lạnh lẽo không một chút biến đổi.
Cậu đang phân vân trước đại sảnh của khách sạn thì có một người đến mời cậu đi nói sẽ đưa cậu đến gặp người cần gặp. Cậu cũng từ từ bước theo không nghi ngờ vì cậu biết ca cậu sắp xếp mọi việc rất chu đáo.
Đối diện với khuôn mặt của người con trai trước mặt cậu đơ mắt mấy giây nhưng nhanh chóng hồi phục trạng thái bình thường.
-Quả không hổ ranh là Roy Wang. Cậu đã không làm tôi thất vọng.-Người con trai đó mắt vẫn hướng ra ngoài không hề quay mặt lại.
‘Người gì mà kiêu dễ sợ tưởng mình là ai chứ. Tự cao’ cậu chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám thốt nên lời bởi nhìn phong thái của người này cậu có thể đoán ra vị trí trong tổ chức, không thể chủ quan được. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu người đối diện bây giờ đã chính thức quay mặt lại tiến gần đến ghé sát vào tai cậu thì thầm nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy rõ từng chữ một.
-Kể từ bây giờ cậu là người của tôi.
Nói xong anh ta bước đi bỏ mặc cậu vẫn còn đứng đó. ‘Đúng là quá sát mà. Sao anh ta lại hành động như vậy chứ? Câu nói của anh ta có ý gì?’. Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ.
*RENG RENG RENG*
Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại để bắt máy. Là ca ca của cậu. Cũng tốt cậu phải hỏi rõ mới được.
-Ca việc này là thế nào? Người đó là ai?
-Em đã gặp Karry rồi à! Đó là con trai của ông chủ, cậu ta mới về Trung Quốc nên cần có người bên cạnh giúp đỡ. Việc này được ông chủ chỉ đích danh em đó. Em cần tích cực hợp tác có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp đỡ thêm. Vậy nhé anh cúp máy đây! Bye em.
Anh nói một tràng không hề để cho cậu lên tiếng mãi một lúc sau cậu mới tiêu hóa hết chỗ thông tin mình vừa cập nhật. Và cậu sực nhớ ra người con trai vừa rồi. ‘ Anh ta là Karry. Giờ mình phải làm việc với anh ta sao? Ôi những ngày tháng tự do của mình. Thiên à, người muốn làm khổ con đến bao giờ vậy’. Thôi mặc kệ mọi chuyện tính sau giờ phải nhanh về nhà ăn đồ ăn Nhị Hoành nấu mới được. Đồ ăn ơi ta đến đây. Thế là cậu phóng nhanh về nhà mà không biết rằng mọi hành động của cậu đều được thu vào trong ánh mắt của một người.
-Đúng là rất thú vị mà.

#Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ