Chap 21: Thấu Hiểu

3.8K 265 2
                                    

IM LẶNG. TÔI YÊU EM

Chap 21: Thấu Hiểu

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi chiếc giường thân yêu, tối qua chỉ vì vòng tay của anh mà cậu không thể thoải mái ngủ cho được. Lúc nào cũng có cảm giác có một thứ gì đó đè nặng lên cơ thể khiến cậu đau e ẩm. Sáng nay Tuấn Khải đi ra ngoài từ sớm cậu mới có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng cái bụng chính là hại cái thân, bụng cậu là đang biểu tình, hôm qua với cậu như vậy vẫn chưa đủ , chưa thể bù đắp được dưỡng chất những ngày qua hao hụt vì bệnh tật. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để có thể xuống phòng ăn, con mắt mệt mỏi lim dim không thèm nhìn đường mà chỉ vô tình đi theo mùi thức ăn quyến rũ mà tới đích.

-Vương Nguyên cẩn thận cửa phòng.-Chí Hoành hét lên báo động. Nhìn bộ dạng cậu bạn của mình lúc này khiến cậu không thể nhịn cười cho nổi.

Là cậu không nghe lầm, đúng là giọng Chí Hoành rồi, con mắt lim dim bây giờ đã bừng tỉnh. Hèn gì cậu nghe mùi thức ăn rất quen, hương vị cậu nhớ nhung suốt những ngày qua.

-Chí Hoành cậu tới đây khi nào vậy? Sao không gọi tớ.

-Ai mà thèm gọi cái loại sâu lười như cậu chứ, ngủ gì mà đói mới biết mò dậy.

-Cậu nói ai là sâu lười chứ...

-Thôi cậu ăn sáng đi. Tớ đùa thế thôi, trước khi đi Tiểu chủ đã nói tối qua cậu ngủ không được ngon nên cứ để cậu ngủ thêm cũng được.

-Tiểu chủ?

-Đúng vậy. Là Vương Tuấn Khải đó. Ở đây mọi người đều gọi anh ấy như vậy mà.

-'Vậy sao anh ta lại bảo mình gọi là Khải ca nhỉ?'

-Vương Nguyên cậu không mau ăn đi còn ngồi đó mà lẩm bẩm, đồ ăn nguội hết rồi.

-À ừ. Đồ ăn Nhị Hoành nấu là nhất.

Chí Hoành chỉ biết mỉm cười nhìn cậu thưởng thức từng món ăn với vẻ mặt vô cùng thích thú, cậu không ngờ Vương Nguyên vô tư, không lo nghĩ của cậu lại từng chịu nhiều nỗi đau như vậy.

-Hoành Nhi, anh đói rồi, có đồ ăn sáng chưa?

-A.Thiên ca, có rồi nè, hôm nay toàn nấu món anh thích không đó.

-Tiểu Hoành của anh là nhất.

Chứng kiến màn tình tứ của hai con người trước mặt khiến Vương Nguyên không thể nuốt trôi thức ăn trong miệng. Cái gì mà Hoành Nhi, Tiểu Hoành rồi còn Thiên ca nữa chứ. Nhị Hoành cậu đúng là thời gian qua bỏ đi theo trai đẹp mà quên mất bạn bè.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy. Thiên Tỉ, ai cho cậu mang Nhị Hoành đi hả.

Cảm nhận được sự bực tức từ Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỉ chỉ nhìn nhau mà không nói nổi câu gì. Hai người là quên không kể cho Vương Nguyên nghe mọi việc, chỉ tại đến giờ cậu mới dậy.

-Nguyên Nguyên, thực ra việc này là...

Chí Hoành ban đầu chỉ đơn giản nghĩ sẽ nhờ Thiên Tỉ giúp mình hoàn thành xong đợt huấn luyện, giúp cậu có thể tự bảo vệ bản thân. Một phần là tốt cho bản thân mình một phần là giúp Vương Nguyên bớt đi một nỗi lo. Nhưng ai ngờ mỗi ngày đều luyện tập cùng nhau, cùng nhau cố gắng, bên trong họ chợt nảy nở thứ tình cảm mà mọi người gọi là tình yêu. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói trước bởi họ sợ mối quan hệ tốt đẹp bây giờ có thể bị sụp đổ vì hành động bộc phát nhất thời của mình. Và cho đến khi họ thực sự nhận ra tình cảm trong trái tim mình dành cho đối phương như thế nào thì mọi việc lại tự ý đưa họ gần nhau rất tự nhiên.

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ