Chap 11: Biến cố

4.3K 307 4
                                    

Bữa tiệc hôm nay quả thật có rất nhiều người. Những quý, ông quý bà với những chiếc váy dạ tiệc, những chiếc áo ves sang trọng. Trên tay mỗi người đều là những ly sâm panh hoặc rượu vang. Ở đây mọi thứ đều vô cùng hào nhoáng đủ biết người tổ chức bữa tiệc này có địa vị như thế nào. Trước cửa căn biệt thự một chiếc xe cadidac sáng bóng dừng lại. Bước xuống xe là ba thanh niên, mỗi người toát ra một khí chất khác nhau họ bước đi thật tự tin như thể những nơi như vậy thuộc về riêng họ. Dù chiếc mặt nạ đã che mất nửa khuôn mặt nhưng ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy lạnh người. Ba mĩ nam đó cứ như vậy bước đi thật thoải mái. Dù không nói lời nào thì ai cũng biết đó là Karry Wang và Jackson Yi những nhân tài của tổ chức bởi chỉ có họ mới có thể có khí chất như vậy. Còn người đi cùng tuyệt nhiên không ai chú ý đến bởi họ đều nghĩ đó là Vũ Hạo- trợ thủ của Karry-. Và chính điều này đã giúp cậu vượt qua tai mắt của Lâm Chí An mà vào được bữa tiệc. Xem như kế hoạch bước đầu suôn sẻ. Cậu bước nhanh theo anh vào trong bữa tiệc sau đó tách lẻ. Đây là bữa tiệc hóa trang nên không ai để ý đến cậu nhóc đã lẻn vào khu trong một cách dễ dàng. Cậu đi tìm dọc hành lang kiếm phòng của Chí Hoành. Trước đó cậu đã dặn Chí Hoành phải đánh dấu cửa phòng bằng một nhánh cỏ bốn lá nên việc tìm ra nơi của Chí Hoành đang ở là điều vô cùng dễ dàng với một người đã quen với những kí hiệu như cậu.

Nhìn thấy Vương Nguyên tiến vào phòng Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng hết sức vui mừng. Không ngờ Vương Nguyên có thể qua mặt được hệ thống an ninh của căn biệt thự mà vào được. Đúng là tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ mà.

-Chí Hoành cậu không sao chứ?- Vừa gặp Chí Hoành cậu đã tỏ ra vô cùng lo lắng.

-Mình không sao. Ông ta chưa thể làm gì mình được. Có lẽ vẫn còn giá trị lợi dụng.

-Vậy tốt rồi. Mà Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đang ở đây đó. Nhờ có họ mà mình mới có thể dễ dàng vào đây được.

-Cậu nói thật sao? Nhưng tại sao họ lại vào đây được? Không lẽ họ là khách sao?

-Chuyện này không quan trọng. Có gì sau này mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn bây giờ mình chỉ đến đây để thông báo cho cậu biết rằng mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của mình nên cậu cứ yên tâm đi.

-Được rồi mình hiểu rồi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Tớ nghĩ cậu nên trở lại tránh việc tay sai của ông ta phát hiện ra.

Vương Nguyên cũng nhận ra điều đó nên nhanh chóng rời khỏi phòng và trở lại với bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhận ra Vương Nguyên đã trở lại hai người kia cũng nhanh chóng lại gần hỏi chuyện.

-Mọi chuyện sao rồi? Chí Hoành vẫn ổn chứ?- Thiên Tỉ tỏ ra vô cùng lo lắng cho cậu nhóc đó chưa bao giờ cậu thấy sốt ruột như bây giờ.

-Cậu ấy vẫn ổn. Không có gì đáng lo.

-Vậy còn chuyện đó thế nào rồi?- Tuấn Khải bây giờ mới cất tiếng hỏi.

-Đã kiểm soát được rồi chỉ là loại bom thường thôi không có gì đáng nói.

Ngay khi bước vào phòng tiệc cậu đã cảm thấy có mùi thuốc nổ. Thích giác cậu rất nhạy, trong phòng nồng nặc mùi nước hoa, mùi cay nồng của rượu nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để thấy điều này. Cậu khẽ nhíu mày, và đương nhiên anh thấy hết những phản ứng của cậu rồi khẽ ra hiệu cho cậu đi xử lí. Con người này quả thực không tầm thường chút nào.

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ