Chap 20: Tình cảm

3.8K 272 1
                                    

Chap 20 : Tình cảm ?

-Vương Nguyên, em ăn từ từ thôi.

Cậu là không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh. Trước mặt cậu bao la là đồ ăn, cậu không thể kiềm chế được. Bao ngày qua phải ăn cháo trắng, bụng cậu đã nhạt nhẽo lắm rồi. Gia đình anh lại có đầu bếp riêng với đủ các món ăn trên khắp thế giới, cậu quả thực là muốn thử tất cả.

-Em có dừng lại không thì bảo?

Anh bắt đầu thấy khó chịu với cậu rồi, không ngờ cậu lại có thể vì đồ ăn mà không thèm để ý đến anh.

-Em còn không trả lời tôi sẽ cho người dọn sạch chỗ này ngay lập tức.

Nghe đến đây cậu đã nhận ra việc làm của mình là không nên một chút nào. Tiếc nuối dừng lại công việc mình đang làm cậu từ từ ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh băng từ anh khiến tim cậu như ngừng một nhịp.

-Có chuyện gì không ? Ăn xong nói không được sao?

-Không được.

-Vậy anh mau nói đi.

-Tối mai chúng ta sẽ đi gặp Lâm Chí An.

Cái tên này khiến cậu thực sự chú ý. Cuối cùng thì cậu cũng chờ được giây phút này. Giây phút khiến ông ta biến mất khỏi thế giới này.

-Anh muốn tôi làm gì ?

-Em chỉ cần đi cùng tôi. Đến đó sẽ có việc cho anh làm.

-Vậy được. Xong rồi phải không ?

-Đúng.

-Vậy tôi tiếp tục thưởng thức.

Đồ ăn trước mặt cậu sau có thể bỏ sót, thời gian qua cậu đã thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng, giờ phải bổ sung cho đủ. Mai cậu còn có việc quan trọng phải làm thì đương nhiên phải được tẩm bổ từ giờ.

' Cậu nhóc này sao có thể dễ thương như vậy chứ' . Anh nãy giờ là ngồi ngắm cậu ăn, tuyệt nhiên không đụng đũa. Từng cử chỉ của cậu là được anh thu trọn vào tầm mắt.

Sau khi đã no nê, cậu ôm cái bụng căng tròn thỏa mãn. Đến lúc đó mới nhận ra điều khác lạ từ anh. ' Cái tên này không chạm đến một món ăn. Đúng là có khả năng chịu đựng cao'. Nhưng giờ cậu là người của anh, cũng nên hỏi thăm chút ít, trách nhiệm cần phải quan tâm đến chủ nhân của mình.

-Anh không ăn sao ? Hay món ăn không hợp khẩu vị. Hay anh bị bệnh.

Cậu dí sát khuôn mặt dễ thương đẹp tựa thiên thần của mình đến trước mặt anh. Đôi môi theo lời nói cứ cong lên. Hành động này quả thực là câu dẫn mà.

Theo đà đó, anh cướp lấy đôi môi nhỏ xinh kia mà ngấu nghiến. Nước sốt của món sa-lát còn dính trên miệng cậu đã bị đầu lưỡi hư hỏng của anh liếm sạch. Mùi vị ngọt ngào đến khó tả.

-Thực đơn của tôi hôm nay chỉ vậy là đủ.- Đến khi thỏa mãn ham muốn của bản thân anh cũng chỉ trả lời cậu một câu rất đơn giản.

-Anh...thật là quá đáng mà.

Mặt cậu đã đỏ như gấc trước hành động xâm phạm thân thể không được sự cho phép của anh.

-Cậu hãy nhớ, cậu là người của tôi. Tôi muốn làm gì cũng được.

Ở đâu mà có cái luật vậy chứ. Nhưng tất nhiên cậu cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không thể nói ra, bởi cậu biết hậu quả của hành động đó là thế nào. Cậu bực bội rời khỏi bàn ăn để trở về phòng ngủ của mình. Cái tên đáng ghét này, cậu hận hắn. Cả nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của cậu đều là bị anh ta cướp mất. Thật là...

Cậu chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái và bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, tâm não cậu dần lấy lại độ cân bằng. Chí Hoành đến giờ vẫn chưa liên lạc với cậu, việc ngày mai cậu đi gặp Lâm Chí An có nên cho Hoành biết ? Lần gặp này là sự sắp xếp của tổ chức, chắc chắn ông ta sẽ không có đường thoát, vậy thì Chí Hoành có nên tham gia ? Màn hơ nước bao trọn lấy cơ thể gầy gò của cậu thiếu niên cũng như màn sương mờ đang vây kín tâm trí cậu, che mắt lối đi trước mắt.

Cậu lau khô mái tóc bồng bềnh còn vương chút hương thơm mát của dầu gội bước ra khỏi phòng tắm. Cậu quyết định sẽ hỏi ý kiến anh bởi ngày mai là anh sẽ đi cùng cậu, tốt hơn hết là như vậy.

Áo T-shirt mát mẻ phối cùng chiếc quần lửng dài qua đầu gối. Vương Nguyên bây giờ là vô cùng thoải mái, quanh cậu chẳng còn những lo âu hay kế hoạch. Cậu là một thiếu niên bình thường, dễ thương, vui vẻ. Là anh ngồi trong phòng chờ cậu tắm xong . Vương Nguyên dường như chẳng quan tâm điều đó vì mọi lần vẫn là anh ngủ cùng cậu. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay anh đã ngồi sẵn trên giường, không máy tính, không tài liệu công việc.

-Vương Tuấn Khải, anh nghĩ chúng ta có nên nói cho Chí Hoành biết việc này ?

Anh đặt nhẹ tờ báo trên tay xuống, hướng về phía cậu.

-Chí Hoành đã biết việc này rồi. Mai cậu ta sẽ đến đây.

Vương Nguyên không trả lời, nếu anh muốn thì cứ để như vậy đi. anh đã cho phép thì cậu cũng không muốn phản đối.

-Thôi được. Giờ tôi buồn ngủ rồi, anh về phòng của mình đi.

-Đây là phòng của tôi.

-Gì chứ. Rõ ràng người giúp việc nói đây là phòng của tôi mà.- Vương Nguyên thực sự bất ngờ.

-Đúng vậy. Đây cũng là phòng của em.

-Không lẽ tôi là vẫn phải chung phòng với anh ? Không thể như vậy được. Biệt thự này chắc chắn còn nhiều phòng mà.

-Nhưng tôi muốn vậy. Em chỉ có thể thực hiện. Không thể phản đối. Còn bây giờ thì đi ngủ.

Anh nhanh tay kéo cậu vào lòng không để cậu chống cự một giây.

-Anh đang làm gì vậy ?

-Ôm em ngủ.

-Tôi khó thở. Nặng quá.

-Tôi không quan tâm tôi muốn vậy.

Cả cơ thể vạm vỡ của anh đè lên người cậu, ép sát cậu vào bờ ngực rắn chắc. Mùi hương bạc hà thanh mát từ cơ thể anh ru nhẹ cánh mũi nhỏ xinh của cậu. Đây là mùi hương mà hằng đêm cậu vẫn ngửi thấy. Không lẽ những lần trước cũng là anh ta ôm cậu ngủ. Thật là bất cẩn. Sao cậu có thể để anh ta độc chiếm vậy chứ.

Nhận ra cậu không còn chống cự, vòng tay anh nới lỏng ra, để cậu có thể ngủ thoải mái trong lòng mình.

-Khải ca.

-Gì cơ?

-Từ giờ gọi tôi là Khải ca. Không được gọi rõ tên.

-Được.

Cảm nhận được sự ngoan ngoãn của cậu trong lòng, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Từ khi ở gần cậu, anh như cảm nhận được sự an toàn, chỉ cần bên cậu thì mọi thứ đều trở nên thật bình yên.

Nhưng việc này có thể kéo dài bao lâu ? Liệu sau này anh có thể giữ vững quan điểm của mình ? Và liệu cậu có thể nhận ra tình cảm trong trái tim đã ngủ yên bao lâu nay của bản thân?....

‪#‎Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ