Chap 17: Huấn luyện (2)

3.2K 223 5
                                    

Hôm qua Chí Hoành chỉ cần bắn vào bia sao cho trúng, nhưng hôm nay mức độ đã dần được nâng lên mức độ cao hơn, yêu cầu cậu phải ngắm trúng hồng tâm. Đây quả là một việc ngoài khả năng của Chí Hoành, cậu đã bắn không biết bao nhiêu phát súng rồi nhưng không có một phát nào đi trúng hồng tâm. Vết thương nơi lòng bàn tay còn chưa khỏi nay lại bị chà xát hơn, máu bắt đầu gỉ ra nhộm đỏ dải băng trắng. Mắt cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ, thêm việc hôm qua ngồi khóc trong phòng khiến đôi mắt đã không còn định hướng rõ mục tiêu. Cậu bây giờ thực sự muốn bỏ cuộc, cơ thể như không còn sức sống.

-Nếu trong đầu cậu đang nghĩ đến việc từ bỏ thì tốt nhất ban đầu không nên đến đây.- Giọng nói lạnh lùng không ai khác đích thị của Tuấn Khải.

Anh biết việc cậu nhờ Thiên Tỉ, bởi doanh trại này là của gia đình anh, người nào muốn đi lại trong đây đều phải được sự cho phép của anh. Chí Hoành cũng không ngoại lệ, trước khi đến đây Thiên Tỉ đã bàn bạc với anh rồi. Do bản thân cho rằng việc này cũng không hoàn toàn là vô ích vì khi Chí Hoành đã có thể tự bảo vệ bản thân thì Nguyên Nhi sẽ có thể hết lòng làm việc cho anh mà không có thêm áp lực nào khác.

-Anh yên tâm. Tôi sẽ không khiến cho anh phải thất vọng.- Cậu quay lại đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của anh mà khẳng định vô cùng chắc chắn.

-Tốt. Tôi mong cậu sẽ nhanh chóng làm được. Thiên Tỉ em nên hướng dẫn em ấy cẩn thận đừng để tình cảm riêng tư xen vào việc này.

-Em biết rồi.

Nói xong anh rời khỏi phòng tập mà quay trở lại bệnh viện nơi Vương Nguyên đang dưỡng thương. Mấy ngày nay do quá bận nên anh không có thời gian bên cậu. Anh thật sự rất nhớ khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười tỏa nắng của cậu. Chỉ muốn mau gặp cậu để ôm ghì cậu vào lòng.

-Muốn bắn trúng mục tiêu trước hết cậu phải thật tĩnh tâm, tưởng tượng đường đi của viên đạn trong đầu. Nhìn thẳng vào đối phương mà ngắm bắn thật chính xác.

Thiên Tỉ vòng tay cầm lấy bàn tay rớm máu của Chí Hoành đưa lên không trung. Tựa người vào cơ thể ấm nóng của người con trai phía sau cậu thấy thật tự tin. Bây giờ cậu chẳng lo lắng thêm bất kì điều gì nữa mà mắt chỉ nhằm thẳng hồng tâm trước mặt.

-Sau khi đã sẵn sàng, tự tin vào viên đạn mà mình bắn ra thì hãy bóp cò.

Lúc này trước mắt Chí Hoành chỉ có hồng tâm, không ngần ngại cậu nổ súng. Pằng...viên đạn đi trúng hồng tâm, cậu khẽ nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười thoải mái không lo lắng.

-Tôi biết cậu đã dành đai đen môn taekwondo nên việc rèn luyện thể lực sẽ dễ dàng với cậu. Nhưng cậu thiếu sự chuẩn xác và bình tĩnh, đứng trước những áp lực lớn cậu không thể tin vào chính mình. Tôi đã từng nhìn cậu nấu ăn, và... cũng đã từng nhìn mẹ cậu nấu ăn. Ở hai người có một sự tập trung cao vào từng hương vị cũng như cách trang trí món ăn. Tôi muốn lúc nào cậu cũng giữ được sự bình tĩnh đó.- Thiên Tỉ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

-Tôi hiểu rồi. Chỉ cần sai sót một chút thì món ăn cao cấp cũng thành đồ bỏ đi điều này tôi hiểu rõ, và nếu sai sót một chút trước kẻ thù thì sẽ mất đi cả sinh mạng. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, tại sao lại biết mẹ tôi?

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ