Jennie bình thường ăn mặc rất kín đáo, trang phục nàng thường diện bây giờ là quần ống đứng và áo sơ mi. Tuy là quần dài, nhưng Jennie vẫn toát lên vẻ quyến rũ, không dung tục.
Hơn nữa, nàng còn có chút bảo thủ, nếu đã có người trong lòng tuyệt đối sẽ không gần gũi với người khác. Nếu có, chắc chắn là có chuyện gì đó khiến nàng phải làm vậy.
Người phụ nữ kia đi theo Chaeyoung lên phòng, cô mời Son Eunji ngồi xuống giường. Sau đó uống chút nước đã, tiếp theo cởi bỏ áo khoác da để tùy tiện lên nệm.
Son Eunji nhìn quanh căn phòng rộng lớn sang trọng này một chút, sau đó gật đầu hài lòng. Chaeyoung tiến đến ngồi cạnh Eunji, đôi mắt to mê hoặc nhìn vào mắt nàng ta, môi cô hơi cong lên. Cất lên giọng nói trầm ấm.
-"Em tới đây vì bố của em sao?"
Khuôn mặt Chaeyoung gần kề, vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết hiện ngay trước mắt, mùi hương bạc hà phủ lên mũi. Son Eunji không tự chủ tim đập loạn, hai má ửng hồng, ngại ngùng nói.
-"Đó, đó chỉ là nửa phần..."
-"Vậy nửa phần còn lại?"
Chaeyoung phần nào cũng đoán được, nhưng cô chỉ hỏi cho có lệ.
-"Em... thích Chaeyoung."
Chaeyoung nghe được điều này, trong bụng một tràn cười không thể thốt ra. Cũng rất khổ tâm. Cô nheo mắt tỏ vẻ bất ngờ.
-"Nhưng mà, nếu em biết sự thật về con người tôi. Em sẽ không còn thích tôi nữa."
-"Tại sao?"
Chaeyoung ghé sát tai nàng ta, thì thầm -"Tôi rất 'vũ phu', tôi từng đánh đập bạn gái của mình đến mức bị tâm thần."
Cái này, cô thừa nhận là mình nói hơi quá. Nhưng mà dù sao cũng nên để cô ta tự giác rời đi trước đã, cô cũng không thể làm mình làm mẩy với ông bố của mình mãi được.
-"Em không tin."
Son Eunji ban đầu hơi kinh ngạc, làm sao có thể. Bề ngoài của cô không cho thấy cô là một người tệ bạc như vậy.
Chaeyoung cười cười, lôi di động ra, biết cô ta sẽ phản ứng như vậy mà. Di động mở lên đoạn clip mà đêm đó cô đã hành hạ Jennie lên xuống.
Son Eunji xem đến cau mày, nuốt khan một cái, mặt tái nhợt. Thực sự đáng sợ lắm, mới vài phút trước nàng ta còn mê đắm gương mặt này.
Một lát sau, cả hai người trở xuống phòng khách. Mặt của Son Eunji hơi ủ dột.
-"Tụi con vừa nói chuyện với nhau, cảm thấy không hợp. Chúng ta về đi bố."
Chaeyoung bên cạnh không có biểu hiện gì, bên trong lại vô cùng rạng rỡ. Được rồi, xem như cô ta cũng biết sợ. Và cách này cũng khá hay ho.
Ông Park hơi mất hứng, vừa rồi còn vui vẻ. Nghĩ hai người chắc chắn sẽ hợp nhau lắm.
-"Sao lại vậy? Chaeyoung bắt nạt con đúng không?"_ Ông hơi cau mày, như chuẩn bị mắng Chaeyoung.
-"Dạ không phải, tụi con không hợp thật. Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố."
Son Eunji không đợi người lớn trả lời đã vội rời đi. Chaeyoung không khỏi tự hào trong lòng, vừa đuổi được người đi, bố cũng không tức giận.
Vậy mà, suốt một tháng đó. Ông Park lại mang hết người này đến người kia đến để nối duyên, nhưng tất cả đều bị Chaeyoung "đuổi" đi một cách nhẹ nhàng.
[...]
Suốt một tháng Jennie không gặp Chaeyoung, nàng nghĩ cô đã thực sự nghĩ thông rồi.
Ai mà ngờ, vừa bước vào nhà thì một lực đẩy ở cửa làm Jennie giật mình lui về sau. Lại vấn đề gì nữa đây?
Chaeyoung sẵn tay khóa lại chốt cửa, tiến lại gần ôm lấy Jennie vào lòng.
Nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Chaeyoung, đối với lúc trước Jennie sẽ rất sợ, nhưng bây giờ nàng cực kì chán ghét bộ dạng này của cô.
Nàng đi làm về muộn đã rất mệt, không muốn cùng với cô dây dưa không dứt. Jennie dùng hết sức lực đẩy Chaeyoung ra, tức giận nói. -"Em định gây phiền phức cho tôi đến bao giờ?"
Lời nói vừa dứt liền bị Chaeyoung kéo lại gần, nàng bị hôn đến choáng váng. Cảm nhận đầu lưỡi bị mút đến tê dại, không còn chút không khí. Tay nàng ở sau lưng cô vỗ mấy cái.
-"Ưm."
Chaeyoung mơ hồ nhìn nàng, cô chỉ biết hiện tại đang rất nhớ nàng. Muốn cô từ bỏ, cô không làm được.
Bàn tay không chút lưu tình giật phăng áo sơ mi mỏng của nàng. Hàng cúc áo văng ra rơi xuống đất. Nơi đầy đặn xinh đẹp ẩn hiện qua chiếc bra màu đen nóng bỏng.
-"Ư- ưm..."
Jennie không kịp phản ứng Chaeyoung lại hôn xuống, trút hết vị ngọt trên môi nàng. Jennie chỉ còn biết rên lên bất khả kháng.
Áp nàng xuống sopha lớn, Chaeyoung như vậy ở trên cúi xuống hôn lên cổ nàng, không ngừng cắn mút.
-"Hừ..."
Nàng dùng sức đẩy mạnh Chaeyoung ra, đáng tiếc sức lực nàng không bằng cô, làm cách nào cũng không tách ra được. Ở khoảng cách cực gần, nàng hoàn toàn ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc cùng hơi thở có chút rối loạn của Chaeyoung. Trong lòng lại không khỏi run sợ, hai người lại phải làm chuyện này cùng nhau trong khi nàng đã triệt để buông bỏ Chaeyoung.
-"Dừng lại, Park Chaeyoung... đồ khốn này! Nếu em còn làm vậy, cả đời này tôi sẽ không để em nhìn thấy nữa."
Chaeyoung không quan tâm, cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Sẽ dùng mọi cách để giữ nàng lại bên mình, cô đã hoàn toàn có kế hoạch trước khi đến gặp nàng.
Thấy Jennie ra sức giẫy giụa, Chaeyoung híp mắt nguy hiểm. Cô không nói lời nào nhấc bổng nàng lên, tiến về phòng ngủ.
Một thời gian hai người không thân mật khiến cô hóa hồ đồ rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] NGƯỢC CHIỀU GIÓ
FanfictionWarning 18+: Trong fic có độc. Tác giả: alicepikachoo Cover: rosieeeeePark Đã có sự cho phép của tác giả