Jennie tức giận giẫy giụa thân thể, cảm thấy thất bại khi không thể thoát khỏi Park Chaeyoung khốn kiếp. Nàng định lên tiếng kháng nghị nhưng lại sợ bị nghe thấy, đành im lặng để Chaeyoung tiếp tục làm bừa.
Tại sao cô không lo nói chuyện với người ta đi, còn trêu chọc nàng làm gì chứ.
-"Hwang tổng, ngài đột nhiên tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"
-"Ai, đừng xưng hô xa lạ như vậy. Chaeyoung, trước kia ta rất khâm phục năng lực của bố con, chỉ dựa vào một khoảng tiền ít ỏi mà có thể thành lập nên một công ty. Bây giờ ngày càng hoành tráng, việc kinh doanh càng lúc sinh sôi nảy nở, mặc dù vẫn còn thua kém ELight một chút. A!! Xin lỗi, ta lạc đề rồi. Ý của ta là ta xem con như hậu bối của mình. Con cũng đừng gọi ta xa lạ như vậy, cứ gọi là bác Hwang là được rồi."
Chaeyoung không quan tâm cũng không thèm đem lời nói của người ta bỏ vào tai, mặc dù miệng vẫn đối đáp bình thản, nhưng suy nghĩ lại đặt trên người nữ nhân đang bị lửa tình thiêu đốt trước mặt mình. Ngón tay Chaeyoung trở nên điên cuồng, cặp mắt thâm trầm nhìn Jennie đang muốn rên rỉ nhưng lại liều mạng cắn môi để kiềm nén sự khó chịu của bản thân.
Mèo nhỏ đáng yêu!
Bộ dạng này giống như đang bị ngược đãi, làm cho Chaeyoung càng muốn hung hăng giày vò nàng.
Cô nhỏ giọng dụ dỗ nàng mở miệng, nhét vào miệng nàng một mảnh vải. -"Ngậm đi."
-"Gần đây ta bề bộn công việc tới sứt đầu mẻ trán..."_ Một người cứ nói những câu chuyện chẳng liên quan, cũng không quan tâm là cô có muốn nghe hay không, có đang nghe hay không.
Chaeyoung cảm thấy xem thường lời nói oanh tạc mệt mỏi kia, thỉnh thoảng lịch sự đáp trả người ta một tiếng. Ngón tay cô bắt đầu ra vào thật nhanh, mỗi lần đều đẩy sâu chạm vào điểm nhạy cảm.
Thân thể Jennie run rẩy từng đợt, phát ra tiếng khóc thút thít đáng thương, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mắt đẫm lệ, hai má ửng đỏ, nàng dùng sức cắn vào mảnh vải trong miệng không để bản thân phát ra âm thanh rên rỉ.
Thấy nàng thống khổ như vậy, một tay Chaeyoung cố tình se vào nhũ hoa của nàng. Muốn hung hăng bắt nạt bộ dạng này của nàng. Chaeyoung tắt âm tai nghe, cúi xuống dùng môi cọ sát vào vành tai ửng đỏ của nàng.
-"NiNi, chị sắp ra rồi. Một chút nữa, chị nhớ là đừng thỏa mãn mà kêu to quá..."_ Chaeyoung cười mỉa mai, sau đó lại trở mặt quay sang nói chuyện với vị giám đốc kia.
-"Tối nay sao? Thật xin lỗi ngài, tôi có hẹn với người khác rồi."
-"Hiếm khi ta muốn dùng cơm cùng con, con không hủy được sao?"
Dù ở sát bên cạnh nhưng Jennie không nghe được người đầu dây bên kia nói gì. Nàng cắn chặt mảnh vải trong miệng, cao trào gần kéo đến khiến cho toàn thân nàng căng thẳng, dây thần kinh căng thẳng tới mức cực điểm.
Ngực bị xoa nắn đến khó chịu, bên dưới tiểu huyệt ướt át bị đè ép, đột nhiên cảm giác căng đau ập tới.
-"A..."_ Jennie điên cuồng lắc đầu, nàng khóc nức nở trong cổ họng. Chaeyoung lại đút thêm một ngón vào.
-"NiNi, chị cảm nhận được sao?"_ Chaeyoung làm ra vẻ ngây ngô. -"Hiện tại có ba cây gậy nhỏ khi dễ chị, chị thích không?"
Jennie hiện giờ chỉ có thể cố gắng dùng sức hô hấp, nàng không chịu được nữa, nàng không thở nổi...bắt đầu run rẩy muốn ngất đi vì cao trào kéo đến.
Chaeyoung híp mắt nguy hiểm, 3 ngón tay mãnh liệt ra vào càng nhanh, cảm nhận hoa huyệt nàng co rút, hút chặt cả 3 ngón tay mình. Cuối cùng đẩy sâu vào trong, đè lên điểm nhạy cảm lần nữa.
-"Aaaa..."_ Jennie nức nở, hai chân không ngừng run rẩy. Giữa chân chảy xuống dịch mật nóng bỏng. Cô để ngón tay mình nằm yên trong hoa huyệt ửng đỏ không ngừng co lại một chút, sau đó mới chậm rãi rút ra.
Từng giọt chất lỏng chảy xuống nền nhà.
-"Hwang Tổng, thật xin lỗi ngài. Hãy để tuần sau tôi tiếp đãi, hôm nay thật sự không tiện. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài."
Chaeyoung lấy mảnh vải trong miệng Jennie ra nhét vào túi quần, sau đó hung hăng đem 3 ngón tay dính đầy dịch tình đút vào khuôn miệng nhỏ, cô khuẩy đảo bên trong chiếc lưỡi mềm mại không chút phòng bị.
-"Ôi sao có thể như vậy được." Hắn tỏ vẻ ngại ngùng.
-"Hay thế này đi, nếu ngài muốn hôm nay dùng bữa. Để tôi gọi nói với bố một tiếng, ông ấy sẽ cùng ngài được không?"
-"Hì hì, không cần phải rắc rối như vậy, ta cứ đợi đến tuần sau cũng được."_ Giọng nói có chút ủy khuất.
Nói thêm vài câu thì cúp máy, Chaeyoung rút tay ra khỏi miệng nàng, cúi xuống vén mái tóc dài của nàng sang một bên, hôn lên đôi môi phiếm hồng trước mắt, hôn thật sâu, lưỡi chuyển động chuyên nghiệp trong miệng nhỏ.
Thật lâu, Chaeyoung mới chịu buông nàng ra, nàng vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi con người xấu xa này.
-"Để em giúp chị mặc đồ."_ Chaeyoung cười khẽ, cưng chiều vuốt nhẹ đầu nàng.
-"Không cần, chị...chị tự mặc được rồi."_ Jennie mãnh liệt lắc đầu, tay che trước ngực, tay còn lại cầm áo che đi hạ thân. Nàng không tin là Chaeyoung chỉ đơn thuần muốn giúp nàng mặc quần áo.
Khuôn mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, còn có nhiễm tầng phấn hồng. Trông rất đáng yêu. Nàng không nhớ là thân thể mềm mại của nàng đều được Chaeyoung nhìn thấy hết cả rồi sao? Bây giờ lại đỏ mặt xấu hổ, tựa như quả anh đào ngọt ngào đáng yêu, còn có chút quyến rũ nữa.
Vất vả lắm mới mặc xong bra và sơ mi. Khốn kiếp, đây chỉ là động tác mặc đồ thường ngày của nàng ở nhà, hôm nay cũng là trước mặt Chaeyoung nhưng lại ở phòng làm việc và cô cứ mê muội nhìn chầm chầm nàng làm trở nên vô cùng ám muội.
Đến lúc Jennie chuẩn bị mặc quần thì lại không tìm thấy quần lót ở đâu, nàng lúng túng tìm xung quanh.
-"Ở đây này!"_ Chaeyoung cợt nhả móc mảnh vải màu đen trong túi ra giơ lên.
-"Cảm...cảm ơn."_ Jennie giơ tay ra lấy thì Chaeyoung rút lại làm nàng bắt hụt.
-"Nếu muốn lấy thì phải đáp ứng với em một chuyện."_ Chaeyoung nhếch môi.
-"Làm gì có ai...lấy đồ lót của người khác để uy hiếp chứ..."_ Jennie giận dữ, nhưng nàng đã mệt rã rời nên giọng nói thấp đến không còn chút khí lực.
-"Uy hiếp gì chứ? Vừa rồi là em dùng nó để ngăn âm thanh rên rỉ, giúp chị không bị người khác nghe thấy đấy."
-"CHAEYOUNG!!!!"_ Jennie kinh động mở to mắt, thật tức chết, thì ra mảnh vải nàng ngậm ban nãy là quần lót của chính mình. Sao Chaeyoung em có thể biến thái như vậy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] NGƯỢC CHIỀU GIÓ
FanficWarning 18+: Trong fic có độc. Tác giả: alicepikachoo Cover: rosieeeeePark Đã có sự cho phép của tác giả