CHƯƠNG 61 - Park thiếu phu nhân!

592 55 0
                                    

Ông ấy khoác trên người bộ vest lịch lãm, lúc nào cũng toát ra hàn khí khiến người khác đứng gần cũng cảm thấy căng thẳng và áp lực.

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chủ tịch thản nhiên bắt chéo chân, ông híp mắt nhìn nàng, sau đó lại nhìn Chaeyoung. Giọng nói chủ tịch trầm xuống, có chút xem thường. -"Con có chắc cái thai đó là của con không?"

Câu hỏi vừa rồi làm tổn thương nàng sâu đậm, Jennie yên lặng hơi cúi đầu. Chaeyoung không chịu được hỏi ngược lại.

-"Bố nói vậy là có ý gì?"

Cho dù chủ tịch ghét nàng, nhưng không nghĩ ông ấy có thể nghĩ nàng kinh tởm đến mức nghi ngờ cái thai không phải của Chaeyoung.

Sao chủ tịch không thể nghĩ nàng tốt dù chỉ một chút?

-"Là ý gì thì con tự hiểu."_ Chủ tịch nở nụ cười mang hàm ý cợt nhả. -"Nếu là con của con thì không vấn đề gì, nếu như đó không phải là con của con..."

-"Cháu không phải loại người đó, thưa chủ tịch."

Lúc trước ông ấy nghĩ nàng là gái điếm, nàng đều im lặng. Nhưng bây giờ, ý của chủ tịch là nàng phản bội Chaeyoung, lên giường với người đàn ông khác và bắt Chaeyoung chịu trách nhiệm.

Tất cả nàng đều hiểu.

Jennie ấm ức đến khóe mắt ửng đỏ rưng rưng, nàng đang nghĩ bản thân làm điều này có đúng không? Chaeyoung sẽ không tức giận với nàng chứ...

Nàng cố kiềm nén giọng nói không run rẩy, hai tay bấu chặt vào đùi. -"Từ trước đến nay, cháu chỉ yêu một mình Chaeyoung, chưa từng lên giường với người đàn ông nào khác. Chỉ vì gia cảnh cháu không được hoàn hảo, thì chủ tịch liền xem cháu như một đứa thất học không có liêm sỉ."

Chủ tịch vẫn bình tĩnh lắng nghe nàng, khóe môi ông hơi cong lên. Trong lòng âm thầm tán dương, con dâu của ta, cứ nói tiếp đi.

-"Cháu biết chủ tịch có thành kiến với cháu, chủ tịch không muốn chấp nhận cháu cũng không sao..."_ Giọng nói của nàng nhẹ như lông hồng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ. Đôi mắt đẹp có chút thay đổi trở nên mị hoặc. -"Nhưng mà cháu xin khẳng định với chủ tịch một điều, đứa nhỏ này...chắc chắn là người thừa kế của Park Chaeyoung."

Suy cho cùng, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ con của mình. Tránh để người ông này không thừa nhận cháu mà còn nghĩ nó không thuộc dòng dõi Park. Chắc chắn cục cưng sẽ rất tổn thương.

Chaeyoung ngẩn người nhìn Jennie. 

'Cái người này bình thường không cho cô cãi nhau với bố. Sao hôm nay lại gan dạ vậy, còn khẳng định chắc nịch với bố nữa, người mang thai hay như vậy sao?' Chaeyoung nghĩ.

Chủ tịch sau một lúc im lặng bởi lời nói của Jennie, ông mới nở nụ cười kì lạ. -"Rất tốt."_ Chủ tịch lôi di động trong túi áo vest ra bấm gọi cho ai đó.

-"Dạ, thưa chủ tịch?"

-"Vào được rồi."

-"Vâng."

Vài phút sau, trong nhà xuất hiện một vài tên thuộc hạ của chủ tịch gọi đến, Chaeyoung đứng dậy ôm Jennie trong lòng mình, cô cau mày. -"Các người là ai?"

[CHAENNIE] NGƯỢC CHIỀU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ