- Sherry báo cáo của tháng này đã có chưa?
Một giọng nói lạnh lùng như một cổ máy vang lên. Và đó không ai khác là Gin, sát thần của tổ chức.
- Đây báo cáo của anh!
Cô gái hờ hững nhìn Gin, dường như cô đã quá quen với cái thái độ này của hắn, người khác có thể bị hắn dọa sợ nhưng cô thì không.
Gin nhìn Sherry một hồi lâu rồi nhếch môi cười. Con mèo nhỏ của hắn đúng là rất can đảm. Hắn nhận lấy báo cáo từ tay cô, bàn tay cô thật sự rất đẹp, da của cô trắng khiến cô càng thêm đẹp và sắc sảo. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng hắn phải thừa nhận cô trưởng thành hơn so với tuổi của mình từ tính cách cho đến ngoại hình. Ánh mắt Gin bỗng sắc lại. Đây là một trong những lý do mà những tên khốn kia muốn tiếp cận Sherry của hắn và đương nhiên hắn không cho phép điều đó xảy ra.
- Anh còn cần gì à?
Sherry thấy hắn cứ đứng suy nghĩ gì đó bèn hỏi.
- Nếu công việc xong rồi thì chuẩn bị về!
Giọng nói cũng chả có thêm một chút độ ấm nào cả.
Sherry cũng chẳng quan tâm, có vẻ hôm nay tâm trạng cô không được tốt.
Cô gật đầu nhìn hắn rồi thu dọn một vài thứ. Dĩ nhiên thái độ khác lạ đó làm sao có thể qua mắt được Gin. Hắn nheo mắt nhìn cô suy nghĩ gì đó rồi quay lưng ra ngoài.
Sau khi thu dọn, Sherry nhìn điện thoại rồi khẽ thở dài:
"Có lẽ chị ấy đang bận. Sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường."
Cô khẽ liếc mắt nhìn ra hướng Gin lúc nãy đứng...
"Không biết hắn có nhớ hôm nay là ngày gì không? Suy nghĩ nhiều rồi, hắn làm sao mà nhớ được...."
Mang tâm trạng khó chịu bước ra ngoài, cô thấy Gin đang đứng hút thuốc và dựa lên chiếc xe Porsche 365A quen thuộc của hắn. Con người hắn lạ thường cách chọn xe cũng kỳ lạ hơn người khác.
Cô bước gần đến chỗ Gin. Sau khi thấy cô hắn vứt điếu thuốc xuống chân và dẫm nát nó. Dù gì cô cũng không thích mùi thuốc lá.....
Ngồi trên xe cả hai im lặng. Gin tập trung lái xe, còn Sherry thì dựa vào xe nằm nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất mệt.
Gin luôn đưa đón cô về đúng giờ, đôi lúc nếu có việc gì bận thì công việc đó là do đàn em tên Vodka của hắn thay thế nhưng số lần thay thế thường chỉ đếm trền đầu ngón tay.
Nhìn cô gái bên cạnh đang mệt mỏi, Gin khẽ nhíu mày. Lần nào hắn đến đón cô cũng trong tình trạng như vậy. Phòng nghiên cứu nhiều việc đến vậy sao? Có lẽ ngày mai hắn phải lên đó xem thử đám người kia làm gì mà cô trông như vây.
- Ngủ chút đi!
Gin nói trổng không nhưng nếu để ý sẽ thấy được sự quan tâm trong đó.
- Anh đang quan tâm tôi đấy à? Đúng là chuyện lạ.
Sherry không khách khí chăm chọc lại hắn. Cô và Gin vẫn thường xuyên nói móc nhau như vậy, không biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen của cả hai. Và có lẽ cô là người duy nhất dám nói chuyện với hắn như vậy vì đối với hắn cô có một vị trí rất đặc biệt....
Gin nghe cô nói vậy cũng không quan tâm. Hắn tiếp tục lái xe nhưng lần này hắn chở cô đi một con đường khác so với đường về nhà thường ngày. Sherry ngạc nhiên không biết Gin định làm gì nhưng cô vẫn im lặng. Cô nhìn ra ngoài ô cửa kính. Khung cảnh thật nhộn nhịp. Ai cũng có thể tự do làm điều mình thích, còn cô thì......
Khẽ thở dài, cô kìm nèn cảm xúc của bản thân lại, Gin nhìn cô và hắn biết cô đang nghĩ gì, hắn im lặng vì hắn không thể giúp cô. Nếu cô có được tự do thì cô sẽ rời xa hắn, phải cô sẽ bỏ hắn đi mãi mãi....
Lái một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Cô khá bất ngờ khi Gin chở cô đến một nhà hàng nhìn rất sang trọng.
-"Hắn định làm gì vậy chứ?" -Cô khó hiểu
- Xuống xe! -Hắn nói
Khi cả hai bước vào nhà hàng, khá nhiều ánh mắt nhìn chằm vào họ. Vì sao ư? Vì vẻ ngoài của cả hai quá nổi bật. Nam thì tóc bạch kim dài, nét mặt lạnh lùng, sắc sảo, cao ngạo, khuôn mặt rất đẹp đường nét hoàn hảo nhưng lại khiến người khác khi nhìn vào cảm giác như đang ở hầm băng vậy. Còn nữ thì lạnh lùng, quyến rũ tuy mặc áo blouse trắng bình thường nhưng vẫn không thể che hết sự quyến rũ ấy. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh như ánh hòang hôn trái ngược với khí chất băng lãnh khiến người khác phải nhìn nhiều hơn một chút. Đúng là trời sinh một cặp!
Sau khi cả hai đến chỗ được chuẩn bị. Gin lấy ra một chiếc túi xách là hàng mới xuất khẩu và đưa cho Sherry. Hắn nhìn cô ngạc nhiên rồi khẽ cong môi nói:
- Sinh nhật vui vẻ Sherry!
Giọng nói ấm áp hơn thường ngày rất nhiều. Sherry không tin vào mắt và tai mình, người trước mặt cô là Gin sao?
Thấy cô vậy, Gin cũng không nói gì đến lúc thức ăn được đem đến hắn mới nói
- Coi như là phần thưởng cho việc chế thuốc của cô.
Sherry biết hắn nói dối nhưng cô cũng không vạch trần. Cô chẳng ngờ hắn lại biết cô thích mẫu túi xách này. Điều này làm trái tim cô vô cùng ấm áp. Ngoài Akemi-chan ra thì hắn là người tốt với cô nhất. Khẽ mỉm cười cô nói:
- Cảm ơn!
Gin không trả lời chỉ nhìn cô rồi môi bạc khẽ nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ. Một nụ cười chân thành không giả tạo, không có sát khí lạnh lẽo mà chỉ đơn giản là một nụ cười mà chỉ ở bên cạnh cô hắn mới có thể cười đươc. Có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng dùng bữa, sinh nhật năm nay của cô không quá tệ. Dù không thể mừng sinh nhật cùng Akemi-chan nhưng ít ra cô vẫn còn hắn....
Buổi tối bình thường bỗng trở nên thật ấm áp, hai con người khác nhau cùng sưởi ấm cho nhau, cùng nhau đem lại cảm giác mà họ chưa từng được cảm nhận hoặc là họ đã quên mất. Đó là hơi ấm của gia đình. Hơi ấm của những con người sống trong bóng tối nhưng vẫn tìm được một chút ánh sáng cho riêng mình....