Tôi sợ hãi hắn, căm ghét và cố lẩn trốn hắn, tôi sợ ánh mắt lạnh lùng như loài sói săn mồi nhìn thẳng vào tôi, tôi sợ mọi thứ về hắn nhưng....tôi lại yêu hắn...
Từ lúc 2 tuổi, tôi đã được đưa cho Gin nuôi dưỡng. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao mình không được ở chung với chị gái và gia đình mà phải ở chung vơi một người xa lạ, đến tận bây giờ thì tôi mới hiểu......
Gin và tôi sống chung vơi nhau 6 năm thời thơ ấu, tuy hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng đôi lúc lại dịu dàng một cách lạ thường. 6 năm thời thơ ấu ấy tôi đã quen dần với sự xuất hiện của hắn, tôi cứ nghĩ mình xem hắn như người anh trai nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì thật tốt.......
Năm 8 tuổi, Gin nói tôi phải qua Mỹ du học, tôi thật sự không muốn đi chút nào, tôi chỉ vừa mới gặp lại chị gái của mình, chị ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn xa chị ấy và tôi cũng không muốn xa hắn....
Dù tôi có cố gắng cỡ nào thì tôi vẫn phải sang bên ấy. Ngày lên máy bay, chị tôi nhìn tôi khóc rất nhiều, chị ôm chặt lấy tôi và dặn dò nhiều thứ. Sau khi an ủi Akemi-chan tôi thấy Gin đang nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, có lẽ đối với hắn tôi chỉ là một nhiệm vụ......
Ở bên Mỹ, tôi luôn bị những đứa cùng lớp bắt nạt chỉ vì tôi là một thần đồng và là con lai. Ở bên đó tôi chỉ quan tâm đến việc học, tôi mày mò nghiện cứu và không kết bạn với bất kỳ ai, những lúc bị bắt nạt tôi chỉ im lặng chịu đựng, tôi không muốn quan tâm đến bọn họ dù tôi có muốn kết bạn thì họ cũng chỉ sỉ nhục và ức hiếp tôi, những lúc này tôi thật sự rất nhớ Gin, nhớ rất nhiều....
Sau 5 năm sống ở bên Mỹ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành chương trình đại học và có thể trở về Nhật. Trên máy bay tôi thật sự cảm thấy rất vui vì sắp gặp được Akemi-chan, tôi sắp được ôm và trò chuyện cùng chị ấy và tôi cũng rất hồi hợp vì sắp được gặp lại hắn....Không biết hắn có thay đổi gì không?
Vừa xuống máy bay, đập vào mắt tôi là bóng dáng cũ thân quen. Mái tóc màu bạch kim có phần dài hơn trươc, đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó còn lạnh lùng vô cảm hơn ngày xưa. 5 năm nay rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?
Tôi và Gin tiếp tục ở chung nhà với nhau, tôi được người Gin thường gọi là boss đặt mật danh là Sherry, một loại rượu vang nhẹ. Tôi được người đó giao cho việc phụ trách thuốc APTX4869 đang tiến hành của ba mẹ. Và dần dần tôi cũng hiểu ra sự nguy hiểm của tổ chức. Đây không phải một tổ chức bình thường mà là một tổ chức tội phạm tầm cỡ. Dù đây là thành quả của ba mẹ thì tôi vẫn không muốn lấy nó để làm thứ vũ khí giết người. Nguyên nhân tạo ra loại thuốc này đã bị bọn người của tổ chức thay thế hoàn toàn. Nó từ một loại thuốc giúp người mà lại bị trở thành thứ thuốc giết người không để lại dấu vết... Tôi biết ba mẹ cũng không muốn nhưng họ phải làm vậy để bảo vệ chị em tôi và bây giờ tôi phải làm điều đó để có thể bảo vệ chị ấy, người chị yêu mến của tôi.....
Sống những ngày ở Mỹ tôi cũng dần học cách biết che đậy cảm xúc của mình trừ những lúc có mặt Akemi....
Ở tổ chức nguy hiểm này tôi dường như chỉ quen biết mỗi Gin và đàn em của hắn. Hắn luôn bao bọc che chở tôi, tôi có thể nhìn ra nhưng tôi không biết hắn là vì trách nhiệm hay là vì điều gì khác. Dần dần tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Gin không phải tình cảm anh em mà là tình yêu. Không hiểu sao tôi lại yêu sự lạnh lùng đó, yêu cách hắn bảo vệ tôi trước mặt đám người của tổ chức, yêu cách hắn quan tâm tôi một cách âm thầm lặng lẽ... Hắn nghĩ tôi không biết nhưng những gì hắn làm tôi điều cảm nhận và thấy đươc.Tự do của tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có vì tôi đã lún quá sâu vào bùn, không thể thoát ra. Nhưng chỉ cần chị gái tôi sống một cuộc đời bình thường thì tôi cũng mãn nguyện. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nhưng....chị gái tôi Akemi đã bị chính tay hắn trừ khử, tôi không hiểu, rõ ràng loại thuốc đó đang tiến triển rất tốt nhưng tại sao chị ấy lại bị giết....Tôi quyết định tạm dừng lại mọi hoạt động của việc phát triển thuốc, điều tôi quan tâm là tại sao chị tôi lại bị giết. Và Gin tại sao lại là hắn? Hắn đã hứa với tôi không làm hại chị ấy mà, lời hứa của hắn hóa ra cũng chỉ là lời hứa, giữa lời hứa với tôi và tổ chức hắn đã chọn tổ chức, giữa tình cảm tôi dành cho hắn và sự trung thành hắn đã chọn sự trung thành.....
Khi bị nhốt vào phòng khí gas hắn nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt hắn là đang buồn sao? Nực cười, tôi lại nghĩ nhiều rồi, làm sao hắn có thể buồn vì tôi chứ, đối với hắn tôi cũng chỉ là một nhiệm vụ.....
Trốn khỏi tổ chức, tôi lại sợ hãi mỗi đêm khi mơ thấy hắn, mơ thấy sự dịu dàng của hắn, mơ thấy ánh mắt lạnh lùng khát máu đang nhìn chằm vào tôi và mơ thấy lúc hắn nhẫn tâm ra tay giết chị Akemi. Tại sao? Dù đã trốn khỏi đó tôi vẫn không ngừng nhớ về hắn. Tôi hận hắn nhưng tôi không thể kìm nén cảm xúc khi nhớ về hắn. Yêu một người muốn quên khó đến vậy sao?