- Tiến sĩ Miyano, báo cáo của ngày hôm nay đã hoàn thành!
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Được rồi, mọi người có thể về trước, tôi sẽ kiểm tra lại một số thứ!
Cô gái tóc nâu đỏ nhàn nhạt mở miệng.
Sau khi mọi người ra về trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại một mình cô gái tóc nâu ấy. Cô nhìn sấp tài liệu trên bàn rồi lại nhìn những người máy được để trong tủ kính khẽ thở dài một hơi. Bất chợt, chuông điện thoại của cô nhẹ vang.
- Shiho em mau về cho chị! Đừng tưởng chị không biết em lại muốn tăng ca!
Giọng nói có phần gấp gáp và xen lẫn một chút hờn dỗi.
- Nee-chan, một lát em về sau! Chị và ba mẹ cứ ăn cơm trước không cần đợi em đâu!
- Cái con bé này, em mà cứ như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, còn nữa đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chịu có người yêu, suốt ngày cứ trốn đi phát minh người máy! Em thật là, lúc nào cũng khiến chị đây lo lắng cả! Cho nên nha, em mau chóng có người yêu đi! Sau đó còn dẫn em rể về gặp mặt chị nữa!
Đầu dây bên kia nói cả một tràng dài, Shiho nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, chị gái cô thật sự rất đáng yêu.
- Được rồi! Khoảng 1 tiếng nữa em sẽ về, bây giờ em cúp máy trước đây!
-Này khoan đã, chị...
Để điện thoại qua một bên, Shiho nhìn chăm chú vào dòng chữ "Lỗi kỹ thuật" trên sấp tài liệu.
- Người máy 002 sao?
Cô nhớ không lầm thì người máy này có một số sai sót nên không hoạt động được, khẽ bước lại gần tủ kính dán mã số 002, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông có khuôn mặt hoàn mỹ đang chìm vào giấc ngủ. À không phải là một người máy không hoạt động mới đúng.
Có thể nói thế giới bây giờ rất phát triển, người máy được tạo ra có dáng dấp giống như con người từ da cho tới tóc. Không những vậy các người máy còn có thể ăn uống như bao người bình thường, điều đó được xem như là một bước tiến trong giới khoa học hiện đại..
Shiho mở tủ kính và thử chỉnh sửa một vài lỗi của 002, đối với người máy này cô không hiểu sao mình lại có một sự hứng thú kỳ lạ. Nhất là gương mặt này, nó có phần để lại ấn tượng trong cô...
Sau một hồi chỉnh sửa các hệ thống và nối lại các sợi dây điện thì cuối cùng cũng đã hoàn thành. Khẽ bật nút kích hoạt, cô khá trông chờ người máy này hoạt động. Nhưng khoảng gần 10 phút trôi qua vẫn không có gì thay đổi.
Khẽ thở dài, cô định dọn dẹp tài liệu thì một giọng nói vang lên.
-Xin chào.Giọng nói không biểu lộ một chút cảm xúc., nó nhàn nhạy, đều đều trông thật vô cảm.
Ngước mắt nhìn, cô thấy 002 đang mở mắt nhìn mình. Phải công nhận 002 có đôi mắt rất đẹp. Mội đôi mắt như loài sói hoang dã với ánh nhìn lạnh giá sắc bén. Môi mỏng duy trì trạng thái im lặng, gương mặt góc cạnh sắc sảo, mái tóc màu bạch kim xõa dài tới phần lưng. Nếu không nói chắc hẳn sẽ chẳng ai biết đây là một người máy.