02

6.8K 604 18
                                    

Tóm tắt: Mẩu chuyện mừng năm mới.

****

Chỉ còn vài giờ nữa thôi là sẽ kết thúc một năm đầy biến động với cậu trai tóc tím con nhà tài phiệt nào đó.

Những lúc như thế, Reo thường chỉ muốn ở một mình, hoặc với một người rất đặc biệt, rúc trong chăn ấm, ngâm nghi cốc cà phê và xem lại vài bộ phim cũ.

Cậu sẽ cho phép bản thân được lười biếng một chút, như là ngủ quên trên chiếc sô pha êm ái trong ánh sáng đen trắng cùng âm thanh rè rè của thước phim cổ.

Nhưng tiếc thay đó chỉ là mộng tưởng của Reo. Cha mẹ chẳng đời nào để cậu quý tử nhà mình lãng phí một ngày như thế, họ sẽ lôi cậu vào bữa tiệc đón giao thừa xa hoa của giới thượng lưu, và ép cậu phải đi tán tỉnh một cô nàng tiểu thư kiêu kì nào đó.

Như lúc này chẳng hạn, cậu trai tóc tím điển trai trong bộ vest lịch lãm, cố gắng gượng cười lịch sự để tiếp chuyện với một cô nàng tiểu thư khác, vài nàng đã bỏ đi vì thái độ bơ phờ, nhàm chán của cậu.

Thường thì Reo vẫn cố nói gì đó hài hước khiến các nàng vui. Nhưng bây giờ cậu thiệt sự chẳng còn sức để mà giả vờ.

Tâm trí Reo lúc này chỉ còn quanh quẩn về một người.

Báu vật của cậu.

Reo tự hỏi lúc này Nagi đang làm gì. Có lẽ là ở bên gia đình. Chắc rồi. Hẳn cậu trai tóc bạc mến thương của cậu đang phụ cha mẹ dọn bàn ăn, chuẩn bị một bữa tối ấm cúng trong căn nhà ấm cúng.

Liệu bây giờ Nagi có nhớ cậu không?

Reo thì nhớ cậu ấy, nhớ đến mức sinh ảo tưởng.

Cậu ước gì mình đang ở bên Nagi thay vì bị ép đến mấy bữa tiệc kiểu này. Cậu có thể cùng Nagi rúc trong chăn chơi điện tử, cậu trai tóc bạc sẽ gục đầu xuống vai cậu, còn cậu sẽ cố để tiếng tim loạn không đập quá to.

Thi thoảng Reo sẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Nagi chụt một cái cho bớt yêu, bớt nhớ. Còn Nagi khẽ bật cười, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Lúc ấy cả hai sẽ chẳng còn để ý đến trò chơi vẫn dang dở, thứ duy nhất đọng lại là hơi ấm khi các ngón tay đan vào nhau cùng cảm giác ngọt ngào lan tỏa dần trong lồng ngực.

Càng nghĩ Reo càng thấy nhớ Nagi của cậu.

" Cậu đang không tập trung." Cô tiểu thư nọ cau mày không vui, khẽ thở dài, rồi cười nhẹ đùa rằng " Tương tư ai à?"

Reo vốn định xin lỗi nàng vì thái độ thiếu ga lăng của mình, nhưng khi nghe tới câu đùa kia, tai cậu liền đỏ bừng. Trúng tim đen rồi.

Cô nàng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Reo liền bật cười khúc khích, vui vẻ nói.

" Không cần phải ngượng đâu. Tôi cũng vậy mà. Đáng lẽ ra giờ tôi đang nằm lười ở nhà, hoặc ở bên trân bảo của tôi. Như thế vui hơn. Mấy bữa tiệc này vừa mệt vừa phiền."

" Vậy là chúng ta đồng cảnh ngộ rồi." Cậu trai tóc tím nhẹ nhàng cười đáp.

" Chúng ta đi trốn đi." Nàng tiểu thư xinh đẹp cười híp mắt thì thầm vào tai Reo." Nếu giờ chúng ta trốn đi cùng nhau, phụ huynh sẽ không mắng đâu. Sau đó chúng ta có thể tách ra để đi gặp người thương."

[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng NhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ