06

4.8K 454 36
                                    


Bối cảnh: Khi hai đứa đã lớn. Reo tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Nagi trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Đây là câu chuyện về một đêm Giáng Sinh hết sức bình thường.

Cre tranh: https://twitter.com/hennapichichan?t=el6i5jDVkyWS_z8WE6lMpw&s=09

Đã có sự cho phép của artist nha. Tranh siêu xinh luôn mấy bà. 🥺

Đọc đến cuối là được ngắm tranh. Nhất mấy bà. :)))

Đừng bê tranh đi đâu nhớ.

.

Reo từng nghĩ mình thích mùa đông.

Nhưng phải đến tận bây giờ em mới nhận ra. Thứ em thích không phải mùa đông, mà là người nắm tay em đi qua mùa đông.

Reo nhớ đến những mùa đông trước đây.

Mùa đông khi vẫn còn niên thiếu.

Mùa đông khi vẫn có Nagi bên cạnh em.

Reo nhớ những ngày tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời. Tuyết giăng trên khắp mọi nẻo đường, trên những mái hiên, trên những cành cây trơ trụi và trên vai áo cậu trai em thương.

Reo nhớ cái cách em lôi Nagi ra khỏi cái ổ của cậu ấy, khi cậu ấy vẫn còn đang vùi mình vào đống chăn bông ấm áp, mắt lim dim, ngáp ngủ một cái đáng yêu nhưng vẫn cố dậy chỉ vì nghe em nói muốn đi ngắm tuyết.

Nagi luôn mang hai chiếc khăn quàng khi ra ngoài. Đôi khi cậu sẽ mang thêm cả chiếc ô trong suốt đơn giản của mình.

Vào những lúc em hỏi cậu ấy vì sao lại mang thừa. Nagi sẽ chỉ im lặng mà dịu dàng quấn cái khăn quàng lên cổ em, cho đến khi nó làm em thấy ngộp thở thì cậu mới hài lòng mỉm cười.

Cậu bảo:" Vì Reo luôn quên mang khăn quàng ra ngoài vào những ngày đông."

Em giấu mặt mình vài chiếc khăn quàng, ngượng ngùng đỏ mặt, lí nhí bảo cám ơn.

Có lẽ Nagi sẽ không biết, rằng em luôn cố tình quên mang khăn quàng chỉ vì muốn được cậu trai tóc bạc quàng khăn cho.

Có những lúc, vì chẳng gì cả, em sẽ lại rung động với Nagi như lần đầu gặp cậu ấy.

Đó là khi những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc cùng vai áo cậu. Đôi mắt Nagi khẽ khàng buông nhẹ, nhưng không giấu đi phần tình nồng cháy mà âm thầm cậu dành cho em. Cậu cúi đầu, thấp xuống gần tầm mắt Reo.

Em sẽ vừa nhìn chăm chú vào cái đầu trắng xóa như phát sáng, tranh giành hào quang của tuyết mà bật cười, vừa dịu dàng phủi đi những bông tuyết rơi trên mái đầu cậu và vương trên vai áo cậu.

Ngay sau khi em vừa phủi xong, Nagi sẽ vội nắm lấy đôi bàn tay em, ủ nó trong tay cậu, rồi thổi phù phù vài cái. Đôi mắt cậu cong lại, hít mắt cười nhìn em hỏi.

" Có ấm không?"

Em chẳng nhớ ngày ấy mình đã trả lời thế nào. Nhưng em vẫn nhớ.

Hơi ấm từ những cái thổi dịu dàng lên đôi bàn tay nhanh chóng bị gió đông dập mất.

Chỉ có hơi ấm thổi nhẹ vào trái tim cứ lan ra mãi, ra mãi. Rồi cháy bùng đến muôn ngày không phai.

[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng NhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ