10

2.3K 211 25
                                    

Nagireo au Việt Nam.

Bối cảnh thời kháng chiến.

.

Lang áo lính mũ cối đứng xếp hàng trong đội ngũ, ngáp ngắn ngáp dài. Mặt trời còn chưa lên đỉnh. Các chú đang điểm quân ngũ, giao việc cho trung đội trưởng, trung đội phó của từng tiểu đội. Đám lính trẻ đứng nối đuôi nhau, quay ngang quay dọc, tay bắt mặt mừng làm quen.

Tụi nó nhận lệnh tập quân sớm. Đáng ra là phải chiều hôm sau mới di chuyển từ thủ đô Hà thành vào miền Nam. Nhưng anh em đồng bào đang gọi, sao lỡ chậm trễ giây nào, chỉ đành chưa kịp gửi câu chào đến cha mẹ đã lên đường.

Lang liếc quanh, toàn lính trẻ, giống nó. Đương độ mười tám đôi mươi. Cậu trai xuất thân từ Đại học Tổng hợp. Mới nhận giấy báo nhập học đôi ba tháng trước, còn chưa kịp cầm ấm tay đã phải gác lại bút nghiên khoác áo lính.

Vương đến muộn. Thực ra chỉ muộn hơn Lang chút xíu. Chứ chưa đến nỗi muộn giờ tập kết. Cậu xin người ta nhường chỗ, cho được đứng chung với Lang.

- Chờ tớ lâu chưa?

- Chờ đến ê cả chân. Sao Vương đi muộn thế?

- Thông cảm. Thông cảm. - Vương gãi đầu cười hề hề. Rồi cậu bắt đầu kể. - Cha mẹ ở nhà khóa cửa chắc chắn quá. Tớ phải cố lắm mới phá khóa lẻn ra đây với Lang được đấy.

Vương được đặt cách không phải đi. Cha mẹ cậu thuộc tầng lớp tư sản dân tộc yêu nước, quyên nhiều tiền nhiều của cho cách mạng lắm. Nay chỉ có một bụm con, là thằng Vương, chỉ mong cậu bình yên mà lớn, không vướng khói bụi chiến tranh. Nhưng Vương cậu chí lớn, người ta hay bảo trai Bách Khoa chí lớn lắm, cậu khao khát được khoác màu xanh áo lính, được làm một anh bộ đội cụ Hồ, được nhìn thấy ngày độc lập thống nhất.

Nên cậu giấu cha giấu mẹ, viết đơn tình nguyện xin vào miền Nam kháng chiến.

Nay cậu cũng giấu cha giấu mẹ, lẻn khỏi nhà đi tìm ngày giải phóng.

Lang buồn cười. Nhiều người, mà người ta hèn, người ta mong được sống, được trốn khỏi tiếng gọi của tổ quốc dấu yêu, khỏi nghĩa vụ mà thời đại đặt lên vai. Ấy mà Vương, cậu được đặt cách, lại sẵn sàng từ bỏ cái đặt cách ấy.

Ngược đời.

- Tớ háo hức quá. Cả đêm không ngủ được.

- Còn tớ buồn ngủ lắm.

- Có bao giờ Lang không buồn ngủ đâu.

Hai lính trẻ nhìn nhau cười tủm tỉm. Ánh mắt sáng ngời. Sáng như sao trên lá cờ bay phất phới.

Ngày ấy tụi nó đi không biết ngày trở về. Nhưng lính trẻ mà. Ở tuổi trẻ ấy, đã quyết là phải làm. Có tiếc tuổi mười bảy, mười tám không? Tiếc. Có tiếc mối tình chưa kịp đơm hoa kết trái đã lụi tàn không? Tiếc. Nhưng có tiếc hy sinh mùa xuân của mình vì mùa xuân tổ quốc không? Không tiếc.

Nếu có thể đem sắc đỏ của mình để vẽ lên một tổ quốc cờ đỏ bay phất phới trên khắp mọi căn nhà, ngõ phố. Đấy người ta gọi là vinh quang.

[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng NhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ