[ P/S: cái ons nho nhỏ viết lúc ôn thi khảo sát thui. Viết về lúc hai đứa đã gần ba mươi, và tư dưng lục được album cũ hồi xưa.Khác ở đây là mình coi như hai đứa quen nhau từ cấp hai. Không có blue lock. Blue lock xuất hiện chỉ là tên CLB bóng đã được tụi nhỏ lập ở cấp ba thui.]
.[ Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu...]
.
- Reo. Reo. Reo. Lại đây, lại đây đi.
Reo dừng tay lại, không còn bận bịu bên mảnh vườn đang chăm dở nữa. Cậu đứng dậy, vươn người, vội đi tắt vòi nước rồi mới ngó ngàng đến người vẫn còn đang í ới tên mình.
Nagi đứng trên tầng hai, nhoài người ra ngoài khung cửa sổ rộng mở, rèm cửa lay động trong gió. Hiếm hoi lắm Reo mới thấy đôi mắt luôn thờ ơ của người thương mở to ra chút xíu. Hẳn tóc bạc đang phấn khích lắm.
Vì gì mới được nhỉ? Reo thắc mắc. Cậu chỉ liệt kê được ba thứ. Đó là cậu, game và bóng đá.
Lạ thật đấy.
Nagi chạy xuống nhà, trên tay ôm một quyển sách đã cũ, sờn bìa. Tóc bạc chạy ra mảnh vườn sau nhà, kéo tay tóc tím vào trong, háo hức muốn cho cậu xem những thứ cậu ấy vừa khám phá ra được.
Phải đến lúc Nagi dí nó sát mặt cậu. Reo mới nhận ra đó là quyển album cũ của mình.
Cậu à một tiếng. Tỏ vẻ bình thản, nhưng trái tim lại giật nảy một cái, làm rơi mất nhịp. Ngón tay Reo lướt nhẹ lên tấm bìa da, bụi dính trên đầu ngón tay cậu, bụi thời gian, bụi tháng năm. Bụi phủ trên tấm bìa, được Nagi thổi một hơi, bay li ti trong những tia nắng đầu ngày.
Nagi thổi bụi bay thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ho khù khụ rồi lại bật cười khúc khích. Reo cướp vội quyển album trên tay cậu ấy, cũng thổi, nhưng bụi chẳng còn nhiều, lại được chuẩn bị sẵn tinh thần nên cậu trai tóc bạc nhanh chóng né được.
- Sao Nagi tìm ra hay vậy? Tớ cứ tưởng mất rồi.
Reo tò mò hỏi.
Nagi nhìn cậu không đáp, cậu ấy quay mặt đi, đánh trống lảng, rồi đứng nhích gần vào cậu, cầm tay cậu lật trang giấy đã ố vàng, nhuốm màu tháng năm.
- Là Reo này. Reo cấp hai.
- Có cả Nagi nữa mà.
Nagi chỉ vào một tấm ảnh, có hai đứa nhóc cấp hai mặc áo sơ mi trắng, tay ngắn, quần âu đứng trước cổng trường Chuyên giơ hai, bên cạnh là con xe đạp tím lịm mà cậu nhóc Reo hồi cấp hai vẫn thường vỗ ngực tự hào gọi đây là con chiến mã của cậu, hơn hẳn những con ô tô xịn cha cậu cất trong gara.
Nhìn mặt hai đứa non choẹt, má phúng phính bánh bao, chỉ muốn cắn cho một cái.
Tiếc là hồi ấy, hai đứa không thi Chuyên. Nagi ngủ quên trong ngày thi. Mà Reo thì chỉ muốn ở cạnh cậu, nên cũng bỏ trắng trang giấy.
Sự chú ý của Reo rơi vào tấm ảnh khác gần đấy, ảnh chụp ngày hai đứa đi lên trường cấp ba đăng khí khối học để xét lớp. Tuy trường không bằng Chuyên, nhưng cũng gọi là có tiếng trong tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng Nhạt
FanfictionTuyển tập chuyện ngắn về những mẩu chuyện thường ngày của Nagi và Reo. . . . P/S: Oneshort này mình đã đăng lên page Whalien 52Hz rồi nha nên hy vọng đừng ai nhầm rồi phốt. 🥲