Vào một ngày của những năm về sau, khi rời xa khỏi Blue Lock, rời xa những tháng năm còn vương nét ngây ngô, cuồng nhiệt nóng nảy mà bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp, trở thành một phần của đội tuyển quốc gia, Nagi bỗng mơ thấy hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa.Cậu thiếu niên mái tóc màu oải hương, con nhà tài phiệt.
Cậu thiếu niên hoàn hảo, không có điểm gì để chê bai.
Cậu thiếu niên có đôi mắt sáng, cùng nụ cười đẹp đến nao lòng.
Chính cậu thiếu niên ấy nhảy vào thế giới nhỏ bé của cậu, kéo cậu ra khỏi một cuộc đời nhàm chán tầm thường, đưa cậu vào một thế giới rộng lớn rực rỡ sắc màu, đưa cậu đến với bóng đá.
Cậu trai ấy là động lực để Nagi bước tiếp, là động lực để cậu phát triển bản thân.
Vì cậu muốn mãi mãi có thể sánh bước bên cậu trai rạng rỡ như ánh dương ấy.
Nhưng nào ngờ, người kia lại tình nguyện vì cậu mà dừng chân ở thế giới nhỏ bé kia mãi mãi.
Vốn ban đầu đã chẳng chung đường, vô tình hội ngộ một lần mà lại ảo tưởng có thể cùng nhau bước qua một đời.
Nagi đã bỏ lại cậu thiếu niên của cậu ở những năm tháng xưa cũ rồi.
Không thể tìm về lại nữa.
Nagi khịt mũi, vừa bực mình vừa có chút nhói lòng. Cậu nằm lăn lộn trên giường, không ngủ tiếp được.
Cứ mỗi lần mơ thấy người kia, trái tim cậu đều đau đớn đến nhức nhối.
Cậu không cam lòng.
Cậu yêu cậu ấy, mà cậu ấy cũng thương cậu mà.
Vậy thì tại sao mỗi lần cậu muốn tìm người ấy thì người ta đều trốn mất chứ?
Nagi nhớ cậu ấy của cậu.
Nhớ đến mức cồn cào ruột gan.
Cậu nhớ những lần ngủ gục trên vai người kia, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên cơ thể người ấy, cùng cái chạm nhẹ dịu dàng mơn mớn mái đầu cậu.
Cậu nhớ những lần cậu trai nhỏ hơn kia ôm cậu vào lòng lúc cậu đang chơi game, vừa cười vừa khen cậu chơi game thật giỏi. Mỗi lần như thế tai Nagi nhuộm đỏ, trái tim không nghe lời điên cuồng đánh trống trong lòng ngực.
Nagi nhớ đến những lần cậu đánh liều nắm lấy tay cậu ấy, để mười ngón tay đan vào nhau, như muốn khóa chặt cả hai lại. Một trong những điều hiếm hoi Nagi từng mong muốn là có thể khóa bản thân lại với người kia mãi mãi. Những lúc như thế cậu thiếu niên của cậu đều ngượng ngùng, quay mặt đi để che giấu nụ cười hạnh phúc.
Nagi cũng nhớ cả đến những nụ hôn vụng trộm của hai người. Tụi cậu hôn nhau ở mọi nơi như trên hành lang, trong phòng học, miễn là không bị phát hiện. Người kia rất thích hôn cậu, nhất là hôn ở má với ở trán cậu. Nagi thích được người kia hôn. Cậu cũng thích hôn người ấy nữa. Vị trí ưa thích của cậu là ở cổ với tai người kia. Dẫu vậy cậu chỉ toàn hôn môi với cổ tay, rồi tự âm thầm vui vẻ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng Nhạt
أدب الهواةTuyển tập chuyện ngắn về những mẩu chuyện thường ngày của Nagi và Reo. . . . P/S: Oneshort này mình đã đăng lên page Whalien 52Hz rồi nha nên hy vọng đừng ai nhầm rồi phốt. 🥲