09

1.9K 222 10
                                    

.

[ Bốn nhân đôi.]

.

Nagi chợt tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Cậu quờ tay sang bên cạnh, nhưng trống rỗng, chẳng còn bóng dáng thân quen. Đệm không có vết lún xuống, cũng chẳng vương chút hơi ấm nào. Chỉ có mùi oải hương thoang thoảng, rất nhẹ, lẫn với mùi bạc hà từ gối đệm của cậu, thì cậu mới dám tin, đã từng có người ở ngay đây, chung chăn chung gối với cậu. Chỉ là người ấy thức dậy quá sớm, và rời đi quá nhanh, chẳng kịp để lại cho cậu câu chào.

Nagi không lề mề khi xuống giường dẫu mí mắt cậu nặng trĩu, và đầu óc cậu vẫn đang choáng váng chưa kịp tỉnh giấc. Cậu bước vội ra khỏi phòng, và chỉ nán lại vài giây để hỏi thăm Choki.

Có vẻ chứng mất ngủ của em người thương ngày càng nặng hơn rồi. Trước đây, dù em có thao thức như thế nào, thì chỉ cần nằm yên bên cạnh cậu, em vẫn có thể chìm vào giấc sâu.

Em bảo, vì ở bên Nagi có mùi của bình yên.

Ấy thế mà giờ đây, em chẳng thể vào nổi giấc. Luôn trốn biệt đi đâu đấy, ngồi một góc và chờ đợi. Cả em lẫn Nagi đều biết, dù cho em có lạc đến nơi đâu, cậu trai tóc bạc vẫn sẽ đến tận chân trời góc bể để đưa em về.

Lúc Nagi tìm ra phòng khách, vừa hay thấy em người thương vứt lọ thuốc nào đấy - đã bị em xé mất nhãn - vào thùng rác. Trong không khí ám mùi thuốc lá, cái mùi dễ dàng khiến Nagi nhăn mày mỗi khi gặp. Nhưng, cậu sẽ chẳng nói gì cả, như mọi lần, cậu đi đến trước em, nhét em vào trong vòng tay của mình.

Em vẫn ấm, dù đôi tay em run lên. Phải mất một lúc em mới đáp lại cái ôm của cậu, vùi đầu trên vai cậu và thở khẽ.

" Tớ làm Nagi tỉnh giấc à."

" Không hẳn. Một phần thôi." - Nagi hôn nhẹ lên đầu em. Bàn tay to lớn của cậu trai vỗ vỗ vào tấm lưng người thương như đang dỗ con nít.

Reo cau mày. Em định giận, Nagi biết thế, nhưng những hành động của cậu làm em không giận nổi, em phì cười, càng rúc gần hơn vào người thương.

" Reo đang bận tâm gì à? Dạo này Reo lạ lắm ấy."

" Lộ quá nhỉ." - Em thở khẽ trước sự quan tâm của Nagi. Em phân vân có nên kể cho cậu nghe không, một chút thôi, về những bủa vây trong trái tim em.

Cũng chẳng phải cái gì hay ho cả. Hơn nữa, chẳng mấy khi cậu bạn trai cầu thủ có thời gian ở nhà cùng em, em không muốn làm cậu lo lắng.

" Là chuyện đấy, phải không."

Câu hỏi nhẹ của Nagi thôi cũng đủ khiến em giật thót. Dẫu em không thực sự rõ " chuyện đấy" trong lời Nagi là chuyện gì. Bởi có quá nhiều chuyện.

" Tớ ở đây mà." - Nagi thì thầm, trông buồn hơn em tưởng. Có lẽ, do em hay quên, nên đôi khi em cũng quên mất rằng cậu trai này đã thương em nhiều như thế nào.

" Tớ, tớ nhớ mấy chuyện linh tinh thôi. Tớ không muốn làm cậu lo."

Reo nói không muốn làm cậu lo, nhưng em càng làm như thế, Nagi lại càng không thở nổi. Cậu muốn trở thành người đồng hành bên em, muốn cùng em san sẻ cả những niềm vui, nỗi buồn. Cậu không muốn em phải chịu đựng một mình.

[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng NhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ