Từ Vân Đỉnh thoát chết đi ra, không ngờ lại thấy được Thanh Đồng Môn, Muộn Du Bình thế mà lại bỏ cậu mang theo quỷ tỷ theo chân đoàn âm binh đi vào đó. Cậu và Bàn Tử vất vả lắm mới thoát khỏi nơi chốn địa ngục đó mà về với trần gian. Chắc anh ấy sẽ an toàn mà thôi. Bây giờ cậu phải chăm sóc lão Ba của cậu.
Cậu thề lần này phải chặn đầu ổng, tra hỏi tất cả mọi chuyện, kể cả bức huyết thư được để lại trên vách động ở dưới mộ thuyền đáy biển Tây Sa.
Nó là sao? Tại sao lại ghi như vậy? Ngô Tà vẫn không tin rằng chú Ba mình làm như vậy. Một mớ bòng bong rối nùi vẫn thay phiên oanh tạc đầu cậu.
Tốt nhất là ông mau tỉnh dậy để trả lời hết tất cả cho tôi. Cậu nhìn chằm chằm lão Ba đang bất tỉnh trên giường bệnh. Đôi mắt như muốn phun ra lửa.Cậu cứ nhìn lão hồ ly từ sáng sớm tới tối muộn, không dám chớp mắt. Sợ nhắm mắt mở ra thì cái giường trống trơn, ai chứ cái lão đó thì dám lắm.
Rốt cuộc cậu vẫn từ từ thiếp đi. Trong lúc cậu đang say sưa trong mộng đẹp, lão già khốn nạn đó lại dám từ từ lẻn đi mất.
"Chú ba của cậu đâu?" Bàn Tử lay Ngô Tà dậy.
Cậu mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn qua nhìn lại tìm đôi kính của mình đeo lên.
Chợt nhớ ra cậu đang trông lão già, vội vàng quay lại nhìn cái giường.
Trống trơn.
Mẹ kiếp!
"Lão cáo già. Để lại nhiều bẫy cỡ này cơ đấy. Đừng hòng chạy." Cậu vội vội vàng vàng vơ lấy cái áo khoác chạy ra ngoài.
Đùa à. Mẹ nó cái lão này khó tìm lắm. Xổng một lần là mất hút. Để cho cậu một đống hố. Lần này đừng hòng chạy. Có lật ba tấc đất, xới tung cái Trung Hoa này cũng phải tìm cho ra lão đó.
Cậu vội vàng chạy xuống dưới hành lang. Lão Ba cậu vứt hết mấy cái nẹp cổ, thạch cao,... lại còn lấy áo blouse trắng mặc để lẻn đi nữa chứ. Ha, dễ gì mà thoát được.
"Ngô Tam Tỉnh. Lão cáo già này. Không được chạy" lão già đó nghe vậy còn chạy nhanh hơn. Má nó, cậu phải vắt giò lên cổ mà đuổi theo.
Không ổn rồi. Lão đó phóng lẹ quá. Ngô Tà dừng lại muốn tìm lấy cái gì để chặn đường chạy của lão.
Chợt thấy Bàn Tử đang đuổi theo có cầm một cái hộp gì đó, cậu không thèm suy nghĩ nhiều, dứt khoát lấy nó chọi vô lưng chú Ba của mình.
Một kích xuyên tâm, nằm bẹp luôn. Tay nghề của mình đúng là càng ngày càng tốt mà. Ngô Tà nghĩ thầm trong khi chạy lại đỡ chú Ba dậy.
Đặt lại lão trên giường, lần này cậu thật sự giận rồi.
Lão này thế mà nỡ lòng nào canh lúc cậu ngủ mà lẻn đi. Uổng công cậu thức đêm thức hôm chăm lo cho lão.
Tâm tình của lão lúc đó một lời khó nói hết. Chắc cảm thấy sắp thoát được rồi mà còn bị tôi bắt lại, cậu cười thầm.
"Lão cáo già. Chú tỉnh bao lâu rồi" Ngô Tà bắt chéo chân mà hỏi.
"...Vừa mới tỉnh..." giọng điệu nghe như sắp hấp hối muốn chết tới nơi, lão già này suốt ngày cứ diễn. Diễn đi, diễn tiếp đi. Tôi bồi chú. Ngô Tà bực bội thầm nghĩ, nãy còn chạy hùng hục như trâu, giờ bị bắt lại thì yếu ớt. Nghĩ cháu trai chú dễ bị lừa lắm hả.
Cậu giơ ra tấm ảnh đã úa vàng, bức ảnh này đã cũ lắm rồi, dấu tích tháng năm hằn lên bức ảnh. Tromg hình có tổng cộng 10 người, hai nữ, tám nam. Góc bên phải ngoài cùng là Muộn Du Bình của tôi, còn có chú Ba, cô Trần Văn Cẩm,... Trong góc dưới bên phải có ghi "Đội khảo cổ năm 1985":
"Quen phải không?"
Chú Ba từ từ quay đầu qua. Mẹ kiếp, giờ mà còn làm bộ.
"Bức ảnh chụp trước khi đội khảo cổ của chú xuống Tây Sa 19 năm trước. Giải Liên Hoàn chết trong lần hành động đó. Sau khi xuống Tây Sa, bọn cháu nhìn thấy huyết thư. Bên trên viết *Ngô Tam Tỉnh hại tôi-Giải Liên Hoàn*. Chú nói cho cháu biết, có phải chú giết Giải Liên Hoàn không?" Cậu hết chịu nổi rồi.Cậu hét lên với một tâm trạng vô cùng khó chịu. Bàn Tử đang im lặng làm thính giả cũng phải quay qua nhìn.
"Thiên Chân, đừng có tức giận như vậy. Bình tĩnh đi nào..." Bàn Tử đằng sau vỗ vỗ vai cậu.
Lão lẳng lặng nhìn ảnh rồi lại nhìn cháu mình sau lại nhìn ảnh. Bầu không khí khá là vi diệu. Chú nhìn ảnh lần cuối rồi giơ tay lên đầu kêu lên:
" Chú chóng mặt quá. Choáng quá. Shhh... Cháu lấy cái gì đập chú vậy" Lão quyết tâm giả điếc giả ngu tới cùng.
"Bưu kiện của Ngô Tà" cuối cùng cũng cho Bàn Gia tôi đây xen vô. Nghẹn chết lão tử rồi.
"Ai gửi đến?" Cậu nói với một tâm trạng vô cùng chán nản. Mẹ nó lão già này dập tắt cái sự phẫn nộ của cậu rồi.
"Trương-Khởi-Linh" Một quả bom này được gửi đến làm cho hai người - một nằm giường, một ngồi ghế đều phải chấn động.
Ngô Tà vội vàng cầm lấy cái hộp coi cho kĩ.
" Trương Khởi Linh?" Cậu nghi hoặc.
*Người gửi: Trương Khởi Linh
Người nhận: Ngô Tà*"Tiểu Ca cậu ấy cũng lợi hại quá. Đang ở trong Thanh Đồng Môn còn gửi được bưu phẩm cho cậu" quả là bất ngờ. Bàn Tử thì thầm nói nhỏ.
Cậu vội vàng mở hộp ra nhìn. Có giấy bóng được bọc kĩ, lão hồ ly cũng quay qua mà nhòm.
"Băng video?" Cậu hơi bất ngờ rồi đó, lúc đầu tưởng Tiểu Ca bắt được đặc sản trong Thanh Đồng Môn gửi qua cho cậu đó chứ. Ai dè là băng video, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy có gì lạ, mà cậu lúc đó cũng không nhìn thấy hắn có mang cái gì để quay video. Đầu cậu lại quay mòng mòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.
ActionNày là mình viết theo phần chung cực bút ký Cũng không biết tới đâu mới hết nữa Mỗi lần viết là sẽ mở phim, thêm thắt từ ngữ vô nên là lâu cực kì lâu luôn :<