Chương 3

99 10 0
                                    




Khu điều trị nội trú

Ba người im lặng nhìn chằm chằm vào cái màn hình toàn là hột é.

Mẹ nó chắc không phải Tiểu Ca chơi cậu đấy chứ, sao lại không có cái gì hết vậy.

Bàn Tử chán nản nhìn qua:

"Hai mươi phút trôi qua rồi, sao không có con khỉ biển gì hết vậy"

"Không"

"Không được bỏ qua bất cứ manh mối nào" Chú Ba vừa nhìn chằm chằm vừa nói, nhìn đến nỗi mắt ông cũng muốn rớt ra luôn rồi.

Băng chạy được thêm 10 phút thì hết.Bàn Tử ngán ngẩm đứng lên thay băng" Hai người nghe này,nếu cuộn băng này vẫn trống,Bàn Gia này sẽ cắn người đấy" đừng có đùa với lão béo ta đấy.

Thuần phục thay xong cuộn thứ hai, Bàn Tử bỗng nhiên chồm sát lại màn hình mà nhìn.

"Ây ây, anh làm gì vậy?' Ngô Tà từ đằng sau hỏi, tên béo chết tiệt này che hết cái màn hình rồi.

"Chẳng may trong phần nhiễu trắng này có chữ, mật mã, hay ám hiệu gì đó thì sao"

"Có lý" sao cậu không nghĩ ra nhỉ, Tiểu Ca không bao giờ làm những điều dư thừa cả. Chắc chắn là có huyền cơ.

Thế là ba người lại chụm đầu banh mắt ra xem huyền cơ.

Lại chờ lại chờ, con mẹ nó 10' trôi qua rồi, sao không có cái mẹ gì hết vậy.

"Xoẹt... xoẹt"màn hình vẫn nhiễu trắng.

Xọet... xoẹt... xoẹt ...xoẹt ...tạch, bỗng xuất hiện một cô gái mặt kê sát màn hình.

Mặt ba người và mặt cô gái cách nhau chỉ có vài cm, hỏi sao hồn vía không bay hết lên đọt chuối chứ.

Tiểu Ca, tôi thề khi bắt anh về phải mạnh tay giáo huấn mới được.

Khung cảnh trong băng video hình như được quay ở một cái hầm ngầm, không khí tối đen lại u ám. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ bên kia tường, đủ để soi rõ mặt cô ta. Trong phòng bày biện khá đủ thứ, có giường có tủ, có gương để bàn, có lược, thêm một cái hộp nhỏ nhỏ để đựng mĩ phẩm thời xưa mà các cô hay mang theo. Cô ta ngồi trên cái ghế trước gương.

Lại vươn tay kê chỉnh cái camera cho đàng hoàng, sau đó từ từ chải mái tóc đen nhánh của mình trước gương. Nói thật thì cậu có hơi rén một tẹo, ai đời lại đi quay một người đang chải đầu, chải quài chải quài, chải mà tóc muốn theo lược bay hết xuống đất vậy, Ngô Tà thấy mà mệt giùm luôn. Cô ấy giống như yêu thích bộ tóc của mình lắm, chăm sóc tỉ mỉ kĩ càng vô cùng, bộ tóc này cũng có gì lạ đâu, đẹp thì cũng đẹp nhưng mà cũng không khác biệt gì mấy cô nương cậu hay thấy ngoài đường, chỉ là tóc có hơi dài.

"Là cô ấy"Ngô Tam Tỉnh hét lên, bọn Ngô Tà Bàn Tử quay lại nhìn.

"Là Hoắc Linh" Đùng, sấm sét nổ giữa trời quang.

"Hoắc Linh của đội khảo cổ Tây Sa 19 năm trước?"cậu vội vàng quay lại nhìn kĩ hơn, cô ấy vẫn đang chải đầu bỗng ngước lên nhìn cậu, rồi lại cười duyên như ngại ngùng, cậu thấy hơi sợ rồi nha.

[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ