Chương 4

92 8 0
                                    

"Hây da, ngày mai chú xuất viện. Cháu không có việc gì thì mau về Hàng Châu, canh giữ Ngô Sơn Cư của cháu đi." Ngô Tam Tỉnh vươn vai đứng dậy, cầm cái bưu kiện từ từ rời đi. Một loạt động tác thuần phục đến hoa trôi nước chảy. Hình như chú quên cái bưu kiện đó là Muộn Du Bình gửi cho cậu rồi à?

"Ế.... ế.... chú đi đâu thế?" Cậu vội vàng chạy theo giữ chân Ngô Tam Tỉnh lại.

"Đi vệ sinh"

"Chú đi vệ sinh cầm cái này làm gì?" Ông đừng có nói là đem này vô chùi đít, mẹ nó nói vậy mà nghe được hả, định ôm cái này đánh bài chuồn chứ gì. Tôi lại lạ gì ông.

Ngô Tà giựt cái hộp lại, ôm khư khư trong lòng" Cái này là Tiểu Ca gửi cho cháu, người nhận là cháu." Muốn thì phải giao dịch.

"Được"

"Tiểu Tam Gia chơi trò này với chú" Ngô Tam Tỉnh đột nhiên nhớ tới cái thời thằng nhõi con này lóc cóc đi theo mình, lúc nào cũng bô bô nói yêu mình, đâu có như bây giờ. Ngô Tam Tỉnh chỉ là đang đau lòng nhiều xíu thôi.

"Vậy chú mua của cháu" nói đi, chú không tin chú lại không đáp ứng được điều kiện của nhóc.

"Mua?" Quào! ngọn gió nào đã khiến cho lão già này chịu nhả đồ ra vậy, bình thường keo kiệt gần chết, mình mà không nhân cơ hội này hốt vài món hời thì nên tự sát tạ tội được rồi.

"Vậy được. Bình hổ hai đầu hoa mai ba màu của chú" cậu nhắm cái này lâu rồi. Đây là đồ thời Chiến Quốc, phi thường đáng giá, tuồn ra thị trường chắc cũng được mấy ngàn vạn.

"Lấy đi" lòng Ngô Tam Tỉnh đang rỉ máu.

"Kiếm các Long Phượng Ngọc"

"Lấy đi"

"Còn có một cặp chén nhỏ in hoa văn rồng vàng tráng men đỏ trắng" ngàn vàng khó cầu, thứ đồ này được lấy ra từ ngôi mộ thời Tần, do thủ hạ của chú đổ ra, chuyến đi hung hiểm vô cùng, lúc vào mười mấy người, đi ra chẳng còn tới 3 mạng.

"Chén hoa văn rồng chỉ có một chiếc."

"Cháu nói có một cặp, là chắc chắn có một cặp" Ngô Tà tủm tỉm cười, hoa đào nở khắp nơi. Chú đừng có lừa thằng ranh này, mấy cái đồ tốt của chú là cháu nhắm trúng từ lâu rồi.

"Đúng là cháu ruột của chú. Lấy đi" Gia tài của Ngô Tam Tỉnh ta đây bay hết phân nửa rồi. Đúng là thằng nhóc gian thương mà.

"Thoả thuận xong" Sắp phát tài rồi, phải đi bán kiếm tiền bắt tên Muộn Du Bình giắt lên thắt lưng mình, đi đâu cũng mang theo mới được. Ngô Tà âm thầm hạ quyết tâm.

Bàn Tử một bên cười muốn ngất rồi, lau nước mắt mà nói" Chú Ba cũng đừng buồn, Thiên Chân cậu ấy đều là học theo chú. Chú là cáo già thì cậu ấy cũng là cáo con bé bé xinh xinh." Ngô Tam Tỉnh lườm Bàn Tử muốn cháy mắt. Bàn Tử lại oang oang cười lớn, mẹ nó thiệt là sảng khoái mà.

Không chỉ đau đầu, toàn thân mình chỗ nào cũng đau, tim mình đau lắm. Ngô Tam Tỉnh ôm hộp bưu kiện mà khóc ròng.

"Đi, Bàn Tử. Về Hàng Châu, tôi bao anh một bữa thiệt là sảng khoái." Ngô Tà bỏ lại chú ba còn đang thút thít một bên mà đi về. Ông cứ việc ngồi đó mà khóc cho đã. Tôi không có rảnh mà dỗ ông đâu.

*Hàng Châu*
*Ngô Sơn Cư*

Tiệm đồ cổ này có lịch sử cũng khá lâu đời. Do cậu làm chủ, bày đủ thứ đồ từ các triều đại khác nhau. Nhưng mà không loạn, nhìn vào vẫn rất ngăn nắp lại có nghệ thuật, trước mặt là cậu con trai đang chơi dò mìn_người giúp việc của tiệm đồ cổ này_ Vương Minh. Cậu trai này cứ rảnh lại ngồi chơi dò mìn.

Vì tiệm ế chỏng ế chơ, có ma nào thèm tới đâu.

"Yay, thắng rồi" Vương Minh vui vẻ kêu lên.

Trong đình viện của tiệm đồ cổ, hàng cây lộc vừng đã trổ bông, từng cụm từng cụm sắc đỏ, đung đưa theo gió, hoa bay tán loạn lên trời, có cái hồ nho nhỏ trồng sen nuôi cá Koi. Khung cảnh thật là yên bình.

"Tôi nói này Thiên Chân, cậu con mẹ nó đừng có khi dễ Bàn Gia tôi. Nếu không phải tôi sợ Tiểu Ca, thì cậu chết chắc rồi đó."

" Nói đãi tôi ăn, là đãi cho hộp mì gói đó hả, đã vậy đãi có 1 hộp, ít nhất cũng là 10 hộp" Bàn Tử tức giận vừa nhai vừa rủa.

" Thì cũng là vị tôm đó, tối tôi cho anh ăn vị bò, đòi đồ thật thì từ từ đi. Tôi còn phải dành tiền đi kiếm Tiểu Ca về nữa. Anh thì biết cái gì"

"Cậu,.... ây da thiệt là tức chết tôi mà" Bàn Tử nghẹn một họng nhìn trân trối, mấy cái người có bồ này....

"Thôi, lo mà ăn đi. Xíu tôi còn có hẹn với một người" Ngô Tà hàm hồ trả lời.

"Ai?" Lòng hiếu kì trỗi dậy.

"A Ninh"

"A con mẹ đó, chuyên gia đẩy chúng ta vô ngõ chết, nhắc lại làm ông đây nhớ tới cái vụ ở Tây Sa bị cô ta chơi xỏ, đẩy cậu ra làm tấm chắn. Giờ nhớ lại Bàn Gia tôi đây mồ hôi đổ đầy mình, hên là không bị sao. Chứ không là Bàn Gia tôi đây lấy thân tạ tội với Tiểu Ca là vừa"

" Anh lo ăn đi đừng có nói nhảm nữa" Lúc đó Tiểu Ca cũng có ở đó, mặc dù đã dịch dung thành lão già, tuổi cũng muốn hơn 80 tới nơi, mà nói nhiều vô cùng. Còn mượn cơ hội rờ tay cậu nữa chứ, hoài niệm cái lần đó ghê.

"Hình như là có người đang xấu tôi thì phải?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.

[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ