Chương 7

88 8 0
                                    

Một chút vấn đề nho nhỏ nạ.
Do là mình mới viết truyện lần đầu, nên không rành về wattpad cho lắm. Mình cứ nghĩ là đăng nào trước thì sẽ lên trước. Nhưng mà nó lạ lắm 🥲
Mình là vừa coi vừa viết. Nên là lỡ coi xa hơn, thấy khúc đó hay quá nên viết chương khác.
Thành ra nó nhảy chương như vậy.
Chân thành xin lỗi nhiều ạ 🙇‍♀️








Trương Khởi Linh đã ra khỏi Thanh Đồng Môn được mấy tháng rồi.

Anh đi ngược về Hàng Châu. Tìm cửa hàng Ngô Sơn Cư, muốn gặp ông chủ tiệm đồ cổ nho nhỏ đó. Tại sao anh lại không trực tiếp gặp mặt ư? Hơn ai hết anh hiểu được lòng hiếu kì cực độ của cậu ấy, anh sợ cậu sẽ quấn lấy anh mà hỏi, sẽ meo meo hết những nghi vấn trong lòng cậu ấy. Anh sợ anh không kìm lòng nổi mà nói hết, sợ cậu bị cuốn vô vòng xoáy chết chóc này. Chú Ba của cậu ấy đã vì cậu ấy làm nhiều như vậy, anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà phá hỏng hết được.

Hôm nay là một ngày nắng ấm, gió khẽ đung đưa thì thầm vờn quanh những tán cây. Trương Khởi Linh đã đi vòng vòng trước tiệm Ngô Sơn Cư cũng được chục vòng rồi. Ngô Tà cậu ấy hôm nay sẽ về, anh muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, dù đứng từ xa nhìn thôi anh cũng cam lòng.

Đang lơ mơ nhìn cửa tiệm, anh lại cảm giác có kẻ đang theo dõi. Sải bước chân nhanh hơn, anh vội đi về con hẻm nhỏ đằng trước.

"Vụ này phải thêm tiền đó nha" mắt kính đen nói với điện thoại.

Một loạt âm thanh vang lên từ đầu bên kia.

"Được" cúp máy, tên đó vội chạy theo Trương Khởi Linh vào con hẻm.

"Bụp" tiếng xé gió vang lên, Trương Khởi Linh một đấm tung ra, tên kính đen vội vàng né qua một bên. Anh tung thêm một đấm, tên đó cản lại. Trương Khởi Linh phản ứng cực nhanh, tung mình lên không trung mượn lực xoay một vòng một đấm trúng đầu, tên kia thế mà lại có chút bản lĩnh, có thể so chiêu với anh. Anh đá vào đầu gối, lại quay một vòng ngáng chân hắn. Trươn Khởi Linh bật người lên, mượn lực một chân đá thẳng vào lồng ngực, một kích đem người quẳng xa. Tên đó hai chân trụ lên vách tường để giảm độ ma sát, sau khi tiếp đất liền chạy đi.

Anh định đuổi theo, bỗng thấy trong túi vướng víu. Móc ra, một tấm thẻ quảng cáo được nhét vào túi anh, phía trên là những dòng chữ nổi "Mát xa người mù", ở 158 Hàng Châu, gần với tiệm đồ cổ của nhóc con anh. Cất vào, anh đi tới địa chỉ đó.

Nơi đây là giống hệt như cái chợ trời. Người người nô nức, người thì làm thầy bói, người xem quẻ, bấm huyệt, đá gà,... Đi tới gần cuối cái ngõ mới thấy thằng cha đó đang bấm huyệt cho một khách nhân. Trương Khởi Linh ngồi xuống ghế, muốn từ gương mặt gã phát hiện ra điều gì.

"A! Đau.. đau... cậu con mẹ nó làm nhẹ tay thôi." Tên đó nhấn xuống huyệt Thiên Khu, nghe nói huyệt này giúp giảm đau nhức, tên đó làm như không nghe lại nhấn mạnh hơn nữa.

"Hì hì... tôi nói bác nghe nè, tôi sờ tuổi xương của bác, có phải bác đã bảy mươi tuổi rồi không?" Tên đó cười hề hề mà hỏi.

Anh ở đây nhìn một màn hai người hề mà không lên tiếng. Chỉ sau khi vị khách đó bị ấn đau chạy đi bỏ tiền lại, thằng cha đó mới quay lại nhìn anh.

"Ông chủ muốn xoa bóp ở đâu?" Tên đó vẫn hì hì mà hỏi anh.

Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn gã. Cảm thấy trêu đùa không thú vị, hắn mới bỏ đi cái vẻ lẳng lơ trên mặt mà nói chuyện nghiêm túc.

Hắn móc ra trong túi tấm thiếp của một công ty nào đó đưa cho anh.

Mặt trên là hình sừng hưu, thêm một đống chữ tiếng Anh-Đức công ty Cox Hendry, do một người tên là Cầu Đức Khảo làm chủ. Đằng sau in địa chỉ và số điện thoại.

"Golmud Thanh Hải. Người ngoài ngành đi trộm mộ. Đi không?"

Một hồi im lặng qua đi, Trương Khởi Linh duỗi hai ngón tay dài khác thường của mình cầm lấy tấm thiếp.

Anh còn phải quay về coi mặt nhóc con của anh nữa. Chưa đi được bao nhiêu, tên đó lại giật ngược. Quàng vai anh mà thì thầm" Khi nào rảnh nhớ ghé, tiệm tôi còn nhiều ưu đãi lắm" vẻ cà lơ phất phơ lại hiện trên mặt gã.

Anh liếc một cái rồi phủi tay gã xuống bỏ đi. Vừa đi ra khỏi ngõ, lại thấy nguyên một tốp người đứng đằng trước đợi anh, cầm đầu là một ông lão đầu tóc bạc trắng đang chống gậy cười tủm tỉm, tiếp theo là một cô gái tóc búi đuôi ngựa, bận đồ da, trông cực kì khốc liệt, nhíu mày mà nhìn chằm chằm anh. Anh cảm thấy cô nương này hình như khó chịu với mình?

Trương Khởi Linh giả bộ không thấy mà lướt qua.

"Này, Trương tiên sinh. Có phiền không nếu lão già này nhờ anh một chuyện?" Lão đầu kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi muốn gắp anh đợt đổ đấu này. Tính theo giá niêm yết nhé" Lão tủm tỉm từ từ chống gậy đi về phía anh. Thằng cha này tuyệt đối không hiền lành như vẻ bề ngoài.

Trương Khởi Linh im lặng đợi hắn nói tiếp:" Quả nhiên là không dễ thương chút nào. Không như cậu nhóc con kia. Xin tự giới thiệu, tôi là Cầu Đức Khảo, là người gắp lạt ma đợt đi Golmud Thanh Hải này"

" À Trương tiên sinh sẽ đi chung với cậu Hắc Nhãn Kính và A Ninh nhé. Cậu sẽ là cố vấn cho chúng tôi. Có gì cậu cứ nói, tôi sẽ bảo đảm thành toàn hết cho cậu." Anh liếc nhìn đằng sau, là cô gái khó chịu với anh và tên luôn cà lơ phất phơ kia.

"Được" Trương Khởi Linh đáp gọn lỏn.

"Ha ha tốt lắm, vậy thì chúng ta hãy về trụ sở của tôi mà bàn tiếp nhé. Ở đây không tiện lắm." nói xong lại dẫn đầu đoàn người đi về phía xe Jeep đen đang chờ đằng sau. Một đám người tay to mặt lớn xăm hình hầm hố kêu to gọi nhỏ ông chủ với lão già, khi chỉ còn mình anh là chưa lên xe, lão già ấy mới bất đắc dĩ:"Trương tiên sinh?"

Anh đứng đó nhìn về hướng Ngô Sơn Cư lần cuối rồi mới theo họ lên xe.

[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ