Chương 2

155 10 0
                                    

"Shhh... ây da...ây da...chú lại thấy choáng rồi. Bây giờ thấy chóng mặt lắm luôn."rồi từ từ xoay mặt qua bên kia. Mẹ nó, cái lão này ....

Giờ cậu mệt nên không thèm phun tào nữa. Lại bắt đầu chăm chú tò mò vô bưu kiện mà Muộn Du Bình đã gửi.

"Tiểu Ca cũng thật là. Biến mất lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có tin tức của anh ấy." Từ khi mà hắn theo chân đoàn âm binh biến mất trong cánh cửa Thanh Đồng đó, từ lúc hắn nở nụ cười nhẹ đầu tiên, đã chính thức làm cho Ngô Tà say như điếu đổ rồi. Cậu buồn rầu mà nghĩ, tay lại nghịch nghịch cái băng video mà hắn gửi.

"Tiểu Ca cũng keo kiệt thật đấy, không gửi đặc sản gì đó cho chúng ta. Ấy, gửi mỗi cuộn băng cũ rích này, đây là đồ cổ đấy, đi đâu lấy đầu video bây giờ." Bàn Tử ảo não mà nghĩ.

" Để chú đi tìm đầu video cho"

" Chú thôi đi, chuyện này không liên quan gì đến chú" Cho cái tội suốt ngày cứ chuyện này không liên quan gì tới cháu, chú muốn tốt cho cháu mà. Ông cứ ở đó mà hậm hực tiếp đi.

" Chậc. Có manh mối phải chia sẻ với nhau chứ? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cháu tìm Tiểu Ca của cháu. Chú điều tra chuyện của chú" Đương nhiên là cháu phải đi tìm rồi, người cháu yêu mà lại. Cơ mà chuyện chú, cháu cũng phải tra luôn. Cậu ậm ừ đồng ý.

"Vương Ngũ" Chú gọi với ra ngoài cửa.

Một người thanh niên tướng tá cao lẹ nhanh nhảu chạy vô, chắc là tiểu đệ dưới trướng của chú.

"Có chuyện gì không Tam Gia?"

Chú Ba giơ lên cái băng video " Đến chợ đồ cũ, tìm hai đầu video mở được kiểu băng video này đi."

"Vâng, thưa Tam Gia" Cậu ta vâng lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

Lão già ấy lại bắt đầu lật qua lật lại y chang thằng cháu mình khi nãy. Ngô Tà nhìn nhìn, rồi giựt lấy cái băng video, khiêu khích mà nhìn chú mình:

"Chú muốn xem à?"

"Được. Chú phải nói cho cháu biết chuyện gì xảy ra ở Tây Sa" Cậu đã đợi chờ nãy giờ rồi, phải đợi cho con hồ ly này tò mò Muộn Du Bình đã gửi gì, lão mới chịu nhả ra.

Giao dịch phải công bằng chứ.

Chú Ba từ từ quay qua nhìn cậu, từ từ ngồi dậy. Sâu xa mà thở dài một hơi:

"Trong lòng cháu, chú Ba của cháu là kẻ giết người cướp của sao?"

" Chú không cần hỏi ngược lại cháu. Bây giờ chú mới là kẻ bị tình nghi" Cậu thật sự không hiểu nối, chú định dùng câu này để ngăn cậu hỏi à. Nếu vậy thì chú nhầm rồi, Ngô Tà không phải mấy kẻ như vậy đâu.

Bầu không khí lại bị đẩy lên cao trào. Một mảnh trầm mặc, cậu đang chờ, lão ấy lại không nói, Bàn Tử đang hóng chuyện cũng sắp nghẹn chết rồi.

Một hồi sau, khi mà cũng sắp bức cậu nghẹn chết rồi, lão ấy mới dường như chịu mở mồm ra nói,lại sâu xa thở dài thêm một hơi.

"Tây Sa?"

"Lần đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chú không hiểu, bao nhiêu năm trôi qua rồi, chú cũng luôn điều tra đội khảo cổ. Văn Cẩm, Hoắc Linh, họ vẫn còn rất trẻ tuổi, giờ vẫn không rõ tung tích" chú nói mà như sắp khóc, phải rồi trong đó có người chú yêu mà.Chú bụm mặt lại nức nở.

Nhưng Ngô Tà là ai chứ, cậu không hề dao động trước cảnh này. Không lí nào lão hồ ly này tự nhiên lại khóc, chắc là giở kế cho cậu đừng hỏi.

Quả nhiên, lão hồ ly banh hai ngón ra, chừa một khe hở nhỏ để nhìn cậu. Thấy mặt cậu không đổi sắc thì khép lại nức nở tiếp.Chú lau nước mắt vốn không có:

"Lần đó xảy ra quá nhiều chuyện. Bỏ đi, không nhắc lại nữa"

"Không nhắc đến nữa?" Ngô Tà đập bàn đứng dậy.

"Sao lần nào chú cũng như vậy?"

"Chú không nhắc là vì ..."

"...Vì muốn tốt cho cháu...."

"...Vì muốn tốt cho cháu." quả nhiên cậu biết ngay lão sẽ chơi chiêu này mà.

"Lần nào chú cũng nói như vậy" Ngô Tà bực bội nói.

" Chú là chú ba của cháu, chú không tốt với cháu, còn ai tốt với cháu nữa?" Lão ấy mặt nhăn mày nhíu trong khi tay lại cầm bưu kiện giở qua giở lại xem coi còn gì xót nữa không.

"Ế?" Chú coi kĩ lại cái thông tin trên bưu kiện

"Thứ này được gửi đến từ Golmud, Thanh Hải." một mảnh nghi vấn.

"Thanh Đồng Môn ở núi Trường Bạch. Goldmud ở miền Tây" Bàn Tử từ từ nói ra thắc mắc của chú Ba.

"Thuật dịch chuyển tức thời của Tiểu Ca đúng là quá cao cường." Tên béo này lại bắt đầu nói nhảm rồi.

"Tiểu Ca này cũng thật là, chạy đến nơi xa vậy để làm gì?" Sao không chạy tới nhà tôi, nhà tôi lúc nào cũng mở rộng cửa đón chào anh mà. Cậu hậm hực vô cùng.

"Lần này cho dù có phải lật tung Thanh Hải, chúng ta cũng phải tìm ra và bắt anh ấy, nói rõ ràng trước mặt cháu" Phải đem hắn về treo lên cây, đánh ba chục hèo, nhốt vào phòng ngủ, tốt nhất là nên đập gãy chân để hắn khỏi mất tích.

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng biết xót người yêu mà, không nỡ để anh ấy bị thương dù chỉ là nhỏ xíu thì sao mà treo lên cây được.

"Sao lại không nói rõ ràng chứ" Rõ ràng là trước khi đi có cười tạm biệt mà, Chú Ba ảo nảo nghĩ.

Ngô Tà và chú Ba bắt đầu chuẩn bị cự thêm trận nữa.

"ầy ầy, được rồi hai chú cháu" Bàn Tử vội vàng chen ngang.

"Chúng ta cứ xem băng video trước đi" Nói rồi lại nhẹ nhàng lấy bưu kiện khỏi tay Chú Ba.

[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ