Chương 5

91 8 0
                                    

Một cô gái với khí chất mạnh mẽ bất cần lù lù xuất hiện đằng sau Bàn Tử. Trong tay là con dao găm đang kề sát vào cổ của Bàn Tử.

"Mố?....đồng tiền 10 xu, một cái thì không nói gì, 7 cái giống hệt thì khác. Đều là bảo bối ,bảo bối cả" Bàn Tử nhìn chằm chằm vào cái vòng tay của A Ninh mà chậc chậc thèm thuồng, đều là bảo vật. Không biết kiếm đâu ra đủ 7 cái ngon lành dữ. Cái thứ đồ chơi này từ lâu đã bị thất lạc khắp nơi, kiếm được 2 đồng giống nhau đã là cực hạn rồi, không ngờ cô ta lại kiếm đủ được 7 đồng. Một lần nữa Bàn Tử lại hoài nghi hậu thuẫn đứng đằng sau cô nương này rồi.

A Ninh liếc Bàn Tử một cái sắc lẻm. Trở tay gập lại lưỡi dao, giắt ngang đùi rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh Ngô Tà. Hôm nay cô ấy không mặc đồ da như bình thường hay đi xuống mộ nữa, mà là vận một cái đầm đen dài ngang đùi một chút, thắt bím tóc đuôi cá vấn quanh đầu, toàn thân toả ra một hương vị mối tình đầu ngây thơ ngọt ngào. Nhưng mà tin cậu đi, cô nương này thật sự không dễ chọc chút nào.

Cứ thử nói đùa với cô ta một chút xem, giây trước vừa giỡn, giây sau dao găm đã kề sát cổ bạn rồi.

A Ninh nhìn cậu đăm chiêu, xin lỗi nhưng mà cô nương à, đây đã là hoa có chậu, cô không giựt nổi đâu. Tốt nhất là cô biết khó mà lui đi. Bàn Tử nhìn hai người mày qua mắt lại cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải lên tiếng.

" Tôi có điều này muốn cho cậu biết" cô ấy lấy trong túi 2 băng video rồi thả lên mặt bàn.

Mẹ kiếp cô có gì thì nói, đừng có úp úp mở mở như vậy. Đau tim lão tử. Cậu nhận lấy bưu kiện coi cho kĩ.

 Tổ sư nó, thế quái nào người gửi bưu kiện cho cô ấy lại là cậu?

"Cậu á?" Bàn Tử thò đầu qua xem bèn kêu toáng lên.

Ngô Tà lắc lắc đầu, nói với A Ninh:" Này không phải tôi gửi, tôi không biết cái gì hết"

" Đương nhiên là tôi biết không phải anh gửi, anh làm sao tốt bụng tới nỗi gửi đồ cho tôi chứ, người gửi ghi tên anh là để chắc chắn món hàng này được đưa tới tay tôi thôi."

" Vậy trong cái của nợ này quay cái mẹ gì vậy?" Hứng thú của Bàn Tử được khơi lên rồi

" Thứ bên trong khá kì quặc. Tôi nghĩ các anh nên tự xem đi"

Băng từ vẫn là loại trắng đen không hề thay đổi. Đoạn nhiễu qua đi thì xuất hiện một gian phòng ở bày biện theo kiểu cũ. Lúc mới bắt đầu, còn hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra cách bài trí của căn phòng kia đã không còn giống như trong cuốn băng chúng tôi đã xem ở bệnh viện, rõ ràng là địa điểm đã thay đổi. Không gian rộng lớn hơn nhiều, nội thất cũng khác hẳn, không biết là ở đâu.

Đợt trước cùng chú Ba coi hai cuộn băng kia, đoạn sau tất cả đều là hạt é, xem đi xem lại cũng không phát hiện ra huyền cơ nào hết. Hiện giờ có đầu mối mới, cậu phải xem kĩ lưỡng hơn mới đươc.

Vương Minh niềm nở pha trà rót nước mời khách. Bàn Tử nằm sõng soài không nể nang ai trên ghế dựa của cậu. Ngô Tà đành ngồi qua một bên, lại đuổi Vương Minh ra ngoài trông hàng. Cu cậu này trước khi đi còn làm một ánh mắt rất chi là ngập ngụa nước không nỡ. Hình như lâu rồi mình chưa phát lương cho cậu ta nên thằng cu đó dùng chiêu với mình đấy à?

[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ