Chương 8

181 12 4
                                    

Ông chủ à, tôi đã tìm tuyến đường nhanh nhất cho anh rồi đấy. Muốn bay đến Golmud thì phải bay đến Thành Đô trước. Vì thế tôi đặt cho anh chuyến bay lúc sáu giờ sáng, trung chuyển hai lần, một giờ chiều là tới nơi. Sau khi hạ cánh thì không cần sốt ruột, chuyến bay tiếp theo là mười hai giờ đêm, anh phải đợi mười một tiếng, rồi ngồi xe khách từ Tây Ninh đến Golmud.

Tôi đã tìm hiểu rồi, phong cảnh nơi đó đẹp cực, là bán hoang mạc, anh dõi mắt trông ra xa, không phải tràn vào mắt một màu vàng nắng của cát không đâu, còn điểm xuyến một chút xanh nhẹ từ đồng cỏ khô nữa. Cứ coi là đi du lịch chơi xuân ha.

"Cậu con mẹ nó đây là tuyến đường nhanh nhất rồi đấy à? Tiểu tử thối, cậu chơi tôi phải không?"

"Ây da... anh đừng nóng, sao tôi có lá gan đó chứ. Khoảng chín giờ tối là đến được Golmud, viện điều dưỡng cách đó ba km, anh gọi xe ba gác cẩu anh đi đi."

Tám giờ bốn mươi lăm phút, trên chiếc xe ba gác đang chạy bon bon, có một cậu thanh niên đang gật gà gật gù, nước miếng cũng sắp chảy hết cả ra.

"Này cậu bé, tới nơi rồi. Xuống đi nào" Tài xế sau khi dừng lại liền ngoái đầu ra sau gọi cậu dậy. Vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ, Ngô Tà thất thểu từ sau xe đi ra.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một toà nhà ba tầng và một sân, hàng rào bao bọc xung quanh cũ rích, rỉ sét hết cả lên, chỉ cần đạp cái là đổ. Sân thì bao nhiêu năm không quét tước dọn dẹp, cỏ cây mọc um tùm, cao hơn đùi, những viên gạch lát sân cũng bị biến dạng méo mó vì thiên nhiên sinh trưởng quá mức. Dưới ánh đèn đường, toà nhà nhìn vào tối om om, chỉ thấy tường bao bên ngoài, bên trong chẳng thấy ai. Cả căn nhà toát ra quỷ khí âm u, cảm tưởng là cái động của bánh tông chờ cậu vào một ngụm nuốt trọn.

Cậu ngơ ra quay người lại định hỏi tài xế là đây sao, không ngờ thằng cha đó bỏ cậu ở đây rồi quay xe chạy biến. Bình tĩnh đi nào, đây chỉ là viện điều dưỡng bỏ hoang chứ không phải mộ, sẽ không có con bánh tông hay thi biệt nhào ra cắn đâu. Cậu tự an ủi.

Ổ khoá viện điều dưỡng này cũng còn khá là mới. Cậu nhìn trái ngó phải tìm lối vào. Bỗng thấy cách cậu ba chục bước có một khoảng trống khá rộng giữa hai cái hàng rào cũ kĩ, đủ để hai người chui lọt. Chỗ này khá khuất, nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn ra.

Ngô Tà chui qua một cách trót lọt. Lục tìm trong túi đèn pin bật lên, không gian cũng không sáng sủa thêm được bao nhiêu. Chỉ đủ để thấy những đường viền mờ ảo hư thực. Những lúc thế nào này cậu lại nhớ Muộn Du Bình tha thiết. Tuy hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhưng mà hắn là thật lòng lo cho cậu, hắn cứ như là tín ngưỡng tối cao của cậu vậy, có hắn bên cạnh cậu không hề lo sợ chút nào. Còn có cái mỏ của Bàn Tử nữa, lúc nào cũng bô bô, giảm đi sự căng thẳng nơi chốn âm u này. Nén tiếng thở dài, Ngô Tà bước đến trước cửa toà nhà.

Đến gần mới thấy rõ sự hoang tàn của nó. Song cửa được trạm trổ hoa văn, có điều cũng đã rã rời, khắp nơi mạng nhện giăng kín, cửa ra vào đã bị ổ khoá móc chặt, dán giấy niêm phong.

Cậu giật một cánh cửa sổ xuống, cẩn thận hết sức mà bò vào. Sàn ở đây cũng được lát gạch xanh, bụi đã bám một mảng dày. Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh hoang vu trống trơn chẳng có đồ đạc gì cả. Cẩn thận dùng đèn pin soi một vòng chợt thấy hơi quen thuộc, vừa nhớ lại mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng.

Mẹ nó đây là cái đại sảnh mà một "cậu" đã lăn lê bò lết trong cuốn băng A Ninh gửi.

Cậu thử đứng vào góc quay của camera mà xem thử, bố cục, màu sắc, bức tranh sơn dầu,.... treo trên tường. Tất cả đều giống như đúc. Đến đúng chỗ rồi đấy. Ngô Tà tự thầm khen mình.

Bỗng tiếng loạt xoạt vang lên bên tai cậu, Ngô Tà đứng tim mà ngẩng đầu lên. Hình như ở đằng trước có thứ gì đó vừa lướt qua. Ngô Tà chầm chậm đứng lên, một chân bước hụt lên tấm ván gỗ đã mục rỗng, một loạt tiếng chít chít vang vọng từ khắp bốn phương tám hướng đổ lại. Hầyyyy... ra là bọn chuột nhắt chết tiệt, có phải hay không vì xa tên mặt than kia quá lâu mà gan mình cũng theo hắn bay đi luôn?

Thằng cha kia đúng là sinh ra để trị mình mà.

Ngẫm nghĩ một chốc, cậu lôi ra rừ trong túi một máy ảnh loại nhỏ tiện lợi, trước khi soạn đồ cậu đã nghĩ lỡ như có chuyện gì thì còn đoạn video này có thể giúp người khác biết được cậu đang bị gì. Coi như là manh mối mà do cậu để lại, tự tìm đường lui cho mình.

Cậu xoay màn hình một góc bốn mươi lăm độ, bao quát được mặt cậu và cảnh đằng sau:" Tôi là Ngô Tà, sống ở Hàng Châu, nhà ở Ngô Sơn Cư, gần khu Tây Linh Ấn, phố Hà Phường. Giờ tôi đang ở viện điều dưỡng Golmud, nếu bạn nhìn thấy tôi ... " đang nói, bỗng camera tia được một vật, khoanh tròn vào vùng đó, nhưng rõ ràng hồi nãy chỗ này làm gì có con mẹ nào đâu.

Tim cậu muốn bay lên luôn rồi, nắm chặt đèn pin trên tay muốn nổi gân, mặc kệ thứ đằng sau là cái thứ quỷ yêu gì, cứ thẳng tay tán mạnh vô đầu, cho mẹ nó cũng không nhận ra tụi nó.

Cậu hít sâu, hạ quyết tâm quay ngoắt đằng sau mà hét lên:" Ai???"

Lại tiếng chít chít quen thuộc đó, tụi chuột ở đây thành tinh hết rồi ha gì mà cứ đi doạ một lão nam già yếu đáng thương là cậu đây hoài vậy? Làm vậy có vui vẻ gì đâu. Ai vui chứ cậu không vui rồi đó, dỗi vl.

Cậu từ từ bình tâm lại sau cú hoảng hồn mà quay lại với cái màn hình máy ảnh:" Nếu như bạn nhặt được máy quay này, hãy đưa cho một người tên Vương Minh ở Ngô Sơn Cư. Cảm ơn!" nói xong lời trăn trối của mình, cậu liền không thèm quay đầu mà bước thẳng. Tốt xấu gì cũng còn người nhặt xác giúp cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ