Ba người câm nín đủ mười phút.
Tại sao lại có thể? Tại sao lại là cậu cơ chứ? Đầu óc cậu quay mòng mòng, nếu người trong đó giống cậu đến thế, vậy cậu là ai? Cậu có phải là Ngô Tà không? Hay cậu bị thực thể hóa giống lão Dương hồi Tần Lĩnh rồi, cậu đây chỉ là bản sao, còn người thật thì bị bắt cóc ở một nơi chó má nào đó?
Mẹ kiếp! Ngô Tà vã mặt mình một cái,tự mình thanh tỉnh lại, mẹ nó chắc chắn điều này không phải là thật.
A Ninh im lặng nhìn cậu khẽ nói:"Đây là nguyên nhân tôi tới tìm anh".
"Đây là băng video mười mấy năm trước, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ" Ngô Tà lẩm bẩm cho hai người kia nghe.
"Ngoài manh mối này, còn gì khác nữa không?" Bàn Tử nghiêm túc quay qua hỏi A Ninh, Bàn Gia đây cũng bị nó dọa cho phát khiếp rồi.
"Đầu mối duy nhất ở đây là gương mặt của Ngô Tà, nên tôi mới đem đến cho hai anh xem" A Ninh nhìn chằm chằm cậu mà nói, muốn nhìn xem cậu có đang diễn không.
Cậu nhéo nhéo mũi mình, muốn tự làm mình thanh tỉnh một chút:" Hai băng này được gửi từ đâu đến?"
"Theo như ghi trên giấy thì hẳn là từ Golmud, Thanh Hải gửi đến"
Quả nhiên là nơi chó má đó, hôm qua cậu còn do dự có nên đến đó một chuyến hay không thì hôm nay cậu quyết tâm phải đến. Xem xem chỗ đó cất chứa bí mật gì, còn có người giống hệt cậu bò trườn trên đất là ai. Cậu có cảm giác này không phải là một trò đùa dai, đây là một âm mưu. Cậu phải đem điều này làm rõ. Ngô Tà cậu không phải là quả hồng mềm dễ bóp đâu.
Tối đến, cậu mời Bàn Tử đi ăn Lâu Ngoại Lâu. Cả buổi chiều cậu cứ một mực trầm mặc, A Ninh không chịu nổi nên để lại địa chỉ số điện thoại rồi quay về. Nói là nếu có manh mối gì thì hãy gọi cho cô ta.
Cậu thì sao có manh mối gì được, nên cũng đáp qua loa rồi tống khứ cô ta đi. Bàn Tử đáng lẽ coi xong cũng về nhưng chuyện lại kích thích quá, hắn một mực ở lại với cậu đòi tra cho rõ.
Qua hai tuần rượu, Bàn Tử mới nhè nhè hỏi Ngô Tà:
" Tôi nói này Thiên Chân. Bây giờ cậu có thể nói rõ được rồi. Cái bà A Ninh kia không biết được đâu"Cậu cười khổ lắc đầu " Thật sự là tôi không biết gì thiệt, chứ không phải là giả bộ ngu ngơ. Con mẹ nó, chuyện này động trời như vậy, giờ muốn tra từ đâu tôi còn đéo biết đây này." Nói xong lại gục xuống bàn không thèm ngẩng đầu lên.
Bàn Tử nhìn chằm chằm cậu một hồi mới từ tốn hỏi:" Vậy cái cuốn băng kia của cậu chắc không phải do Tiểu Ca gửi đâu ha"
Tên đó lại dám mạo danh Muộn Du Bình mà gửi cho cậu, làm cậu vui vẻ một hồi lâu. Sao lại có người biết cậu thương thầm Muộn Du Bình chứ? Cậu chưa từng mở miệng nói cho ai hết, ngay cả Bàn Tử cũng chưa, mặc dù cậu nghĩ hắn đã đoán ra rồi, Muộn Du Bình cũng không biết. Vậy mà có người lại đoán ra được. Bộ lồ lộ lắm hả ta? Ngô Tà xị mặt một đống ngồi uống rượu.
"Tôi nói này Thiên Chân. Cậu làm cái vẻ mặt đó cho ai coi. Ở đây không có Tiểu Ca đâu mà dỗ cậu"
Đó, coi kìa. Ngay cả Bàn Tử cũng biết cậu thích Tiểu Ca. Vậy mà cái tên mặt than đó... Giờ đi đâu đang làm gì cũng không nói cho cậu. Tức chết đi được mà.
Tối đó là một hồi dằn vặt. Nằm xuống là hiện ra gương mặt của Tiểu Ca, vừa hiện ra gương mặt cậu đang bò trên đất. Hai ảo giác đó thay phiên oanh tạc đầu cậu. Một bên là nhung nhớ, một bên là quỷ dị, cứ lăn qua lộn lại, chăm chăm nhìn trần nhà.
Sáng ra một quầng thâm bự vĩ đại hiên ngang xuất hiện trên mặt.
"Được, được. Ây da... không thành vấn đề. Đừng có nói tiền với Bàn Gia tôi. Nói tiền sẽ làm mất cảm tình đó." Bàn Tử cúp máy xong lại lắc lư ỏn ẻn đi ra cổng, có cảm giác đi đường mà muốn bay mẹ nó lên trời. Trông cái vẻ mặt chắc mẩm là có mánh nữa rồi.
"Êy êy anh đi đâu vậy? Tôi vừa bị doạ cho chết khiếp đấy" Ngô Tà vội vàng níu tay hắn lại.
"Tiểu Ngô ơi là Tiểu Ngô, gan cậu bé tí từ khi nào thế. Không có sao đâu, tôi đi có việc. Vậy ha."
" Vương Minh, nhớ chăm sóc ông chủ cậu cho tốt. Thiếu mất cân thịt nào coi chừng Hắc Kim Cổ Đao chặn ngang họng cậu đó." Bàn Tử gọi với vào trong nhà, rồi cười hì hì nói tạm biệt với cậu.
" Anh chớ lo, tôi sẽ chăm cậu ấy." tôi còn cần lấy lương mà.
"Mà nói cũng ngộ. Tiểu Ca này lại đi gửi cho anh một cuộn băng rỗng, làm vậy để chi?" Vương Minh vừa dò mìn vừa lẩm bẩm.
Đúng rồi. Cậu như sực tỉnh, thằng cha mặt than này không bao giờ làm chuyện gì tốn công tốn sức hết, cả ngày chỉ có ngủ và ngủ. Điển hình là kiểu người mà nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Anh ta không rảnh hơi mà đi gửi một cuộn băng trống như vậy đâu.
Một ý nghĩ chợt loé qua đầu cậu:" Đậu má, Vương Minh cậu đi kiếm ốc vít cho tôi" Ngô Tà lật đật chạy lại nhìn cho kĩ hai cuộn băng.
Nếu như mình mà gửi hai cuộn băng, một cuộn trống,một cuộn lại mơ hồ. Điều đó có nghĩa là không phải muốn nói về nội dung, mà muốn nói về thứ được gửi vào bên trong nó. Này cũng được xem là một tầng bảo vệ. Nếu cái này rơi vào tay chú Ba, sẽ bị nội dung ở trong đó câu đi, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc có đồ khác được giấu.
Quả nhiên, sau khi tháo gỡ miếng mủ bao bọc cuộn băng, thấy được một mảnh giấy, trên đó ghi số 349-5, ngõ Đức Nhi Tam, đường Côn Luân, thành phố Golmud, tỉnh Thanh Hải, và một chiếc chìa khoá. Hình như là chìa khoá phòng, trên đó để ba trăm lẻ sáu.
"Ồ... Tiểu Ca anh ấy thuê hẳn một căn phòng cho anh luôn kìa. Chăm sóc còn hơn Vương Minh tôi đây nữa."
"Cậu đặt giúp tôi một vé máy bay tới Golmud, phải là vé nhanh nhất đấy." Ngô Tà vội vàng thu dọn hành lý để lên đường. Lần này chỉ là đi thăm mà thôi, không phải đi đào mộ, chắc là không sao đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình Tà] Giữa những lưng chừng vội vã, cũng chỉ có cậu là tìm thấy tôi.
AcciónNày là mình viết theo phần chung cực bút ký Cũng không biết tới đâu mới hết nữa Mỗi lần viết là sẽ mở phim, thêm thắt từ ngữ vô nên là lâu cực kì lâu luôn :<