Từ khi sinh ra tôi đã không có tình yêu của cả cha lẫn mẹ nhưng tôi lại có chút tình cảm ít ỏi của một người ở khu ổ chuột, tôi luôn bị ức hiếp vì tôi là người nhỏ tuổi nhất và nhỏ con nhất ở đấy nhưng có 1 người luôn đứng ra bảo vệ tôi đó chính là Allard, Allard là 1 người vô gia cư nhưng lại rất to con nên ông ấy luôn bảo vệ tôi khỏi những người ở đấy.Đến 1 ngày vào mùa đông tôi vẫn đi lấy củi trên rừng về đem bán lấy số tiền ít ỏi đó sống qua ngày thì nghe tin Allard đang thoi thóp trên chiếc giường rách nát,tôi liền chạy thật nhanh về nhà trên đường về nhà tôi liền khóc và thét lên "Allard CHÚ KHÔNG ĐƯỢC BỎ CON!!!"giọng tôi khô lại khi về đến nhà vì trời giá rét,bước vào căn nhà ở khu ổ chuột tôi liền ôm Allard và nói "Chú đừng bỏ con được không??" Allard nở 1 nụ cười và nói "Jun à,khi ta mất con không được khóc vì con nên nhớ, nước mắt của con là 1 viên kim cương nếu con rơi mọi người sẽ lại và bắt con khỏi ta..."ông nói câu cuối rồi bắt đầu mắt nhắm đi,tôi chỉ biết khóc trong lòng...Sau đó tôi tự lang thang ra khỏi khu ô chuột mà lòng buồn sâu thẳm chỉ biết đi mà không biết điểm dừng,tôi biết khi tôi quay đầu lại thì chả được gì.Tôi đi và đi đến 00:45p mọi người đều chìm vào giấc ngủ ngon lành thì tôi vẫn còn lang thang dưới trời rét lạnh bàn chân và đôi tay đã rất mệt mỏi nhưng tôi chỉ biết đi...,tôi đã mệt và ngất lịm trước 1 tiệm hoa.Tôi chẳng còn biết thời gian đã trôi bao nhiêu,tôi chỉ biết chỉ cần tôi khóc thì tôi sẽ rời xa Allard
9:00
Tôi chẳng biết tôi đã "chết" được bao nhiêu tiếng nhưng tôi biết tôi đã không còn mở nổi đôi mắt này,chỉ nhắm mắt...
10h30
Cửa tiệm hoa mở ra,đó là 1 chàng trai có 1 gương mặt tinh tú tựa như bông hoa tuyết vậy.Đó là 1 tiệm hoa nhỏ nhưng lại rất nhiều bông hoa xinh đẹp
Ông chủ đó hít thở không khí mùa đông tại Pháp thì ngước xuống thấy 1 chàng trai nhỏ đang thu mình lại,anh từ từ lại gần chàng trai và lây cậu bé nhỏ đó dậy,nhưng hình như không có chút động tĩnh gì.Cậu khá sợ nên liền đỡ cậu bé dậy vào nhà.
—
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang ở một nơi không lớn nhưng rất ấm áp và xinh đẹp chắc rằng chủ của căn nhà này thật sự là 1 người rất có mắt thẩm mỹ,tôi liền ngồi dậy và đi xung quanh nhà và đi ra nhà trước thấy có 1 chàng trai đang bán những bông hoa xinh đẹp khi thấy chàng trai bán hàng xong ,tôi liền lại khều nhẹ vai anh ấy bảo " Anh...là..ai vậy ạ?" Chàng trai đó bắt đầu xoay lưng lại với tôi khi bị một bàn tay nhỏ khều vai,khi xoay lại thì tôi bị đứng bất động ở đó vài giây vì sự xinh đẹp của anh ta!
Và anh cất giọng trầm ấm lên " Tôi thấy anh ngủ trước cửa tiệm tôi nên đỡ anh dậy vậy thôi"
Tôi liền gật gù và cảm ơn rất nhiều
Phải công nhận rằng chàng trai ấy rất ấm áp giống như những bông hoa anh ta bán vậy.
—
Tới chiều anh ta vào chỗ tôi ngồi và hỏi "Cậu tên gì vậy,mấy tuổi rồi?"
Tôi liền cất giọng nhỏ lên "Junjun,18 tuổi ạ.Còn..còn anh?"
Anh ta nói "Karik,33 tuổi"
Tôi liền sững sờ vì nhìn anh ấy rất trẻ và rồi cũng nói thêm
"Junjun xin lỗi chú vì xưng hô với chú không đúng ạ..."
Karik cười và nói thầm trong lòng là "đúng là đồ ngốc"
Rồi hỏi cậu ấy "em có đói không anh nấu gì đó cho em ăn"
Dù tôi nói không nhưng bụng tôi không cho phép nên anh ấy bước vào bếp và nấu cho tôi một bát cháo gà thật nóng và bảo "em ăn đi hihi"
Nụ cười của anh ấy rất xinh tựa như tia hi vọng
Tôi liền cầm lấy bát cháo nóng và ăn vì hôm qua tới giờ tôi chả ăn gì.
Và tôi hỏi anh đã có người thương chưa anh đáp "anh có nhưng anh không nghĩ họ thích anh..."
Tôi nhìn anh khá ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương,khi nghe anh nói vậy tôi liền nói "sao anh không thổ lộ với họ?"anh gãi đầu rồi cười cười
"Tại anh...ngốc nghếch không hợp với họ"
Tôi liền tội cho anh,anh rất đẹp trai nhưng lại khá ngốc
Nhìn anh dễ thương chết đi được
"Mà anh cho em bán chung với anh để trả ơn được không...?"
Anh liền cười tươi rồi bảo "được chứ,anh cũng muốn có người nói chuyện hihi".
Kể từ đó tôi luôn bám theo anh và kể chuyện về cuộc sống cực khổ của tôi,dù anh không hiểu nhiều nhưng cũng nghe tôi nói.Trông chúng tôi như cặp đôi đang yêu nhau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐑𝐈𝐊𝐉𝐔𝐍] 𝐂𝐇𝐄𝐒𝐒 𝐆𝐀𝐌𝐄
RomantizmWelcome to the game of chess without backing down [Oneshort]