17.

359 22 0
                                    

*Cạch* Bác sĩ cùng hai y tá trở ra nhìn đến mọi người thông báo.

"Đã xử lý xong mọi người có thể vào." Seulgi bên trong nhẹ đỡ thân để vị trí nằm thoải mái hơn, cửa trong lúc đó cũng bị mọi người mở ra.

"Gia gia, mẹ."

"Con thấy thế nào rồi?" Kang lão gia thấy cô định ngồi dậy thì đi đến đè vai cô lại cho cô nằm xuống quan tâm hỏi, vết thương còn rất non cử động nhiều sẽ không tốt.

"Con không sao, cảm thấy khỏe hơn rồi" Seulgi lắc đầu nói không sao.

"Mẫu thân có nấu một ít canh bổ, con mau ăn." Bà Kang để phần canh trên bàn, lấy muỗng múc một bát đưa cho cô, canh này trộn cùng thuốc hầm mấy giờ rất bồi bổ cho thân thể.

"Để con" Joohyun thấy thế vội đến cầm lấy bát trong tay bà, rồi ngồi xuống thổi thổi uy cho nàng.

"Con cũng nên uống." bà Kang thấy vậy mỉm cười nhìn con dâu mình nói, nàng hôm qua cũng mất máu rất nhiều.

"Một lát nữa." Joohyun thổi canh nóng trong bát rồi nói không vội.

"Không được, con hôm qua mất máu rất nhiều cần bồi bổ." Bà Kang vẻ mặt không cho thương lượng nói.

"Mất máu rất nhiều? Chị bị sao?" Seulgi nghe đến thì bật ngồi dậy nhưng sơ ý đụng đến vết thương, cô đau đến mặt vặn thành đoàn, cố hít sâu một hơi nhìn Joohyun lo lắng hỏi.

"Đừng kích động, Joohyun là do truyền máu cho con." bà Kang cùng Joohyun đè vai cô lại vội giải thích, Joohyun trừng mắt nhìn nhìn kẻ không bình tĩnh kia, nàng có thể bị sao? Mất máu thì bổi bổ lại là được.

"Có sao không?" Kang lão gia thấy tôn nữ vẻ mặt đau đớn thì quan tâm hỏi.

"Không sao, do con sơ ý chạm nhẹ đến vết thương thôi." Seulgi nghe mới thả lỏng người, nhìn gia gia trấn an một cái rồi nhướng mày quay sang giật lấy bát canh trên tay nàng, miệng bắt đầu nói liên tục cho canh bớt nóng.

"Truyền máu? Vậy chị cần bồi bổ nhiều hơn...nè mau uống...uống..."

"Chị tự uống được, em lo cho mình đi." Joohyun né tránh muỗng canh đưa tới, cô nhìn lại mình xem! Ai cần ăn uống bồi bổ nhiều hơn đây, bây giờ ai là bệnh nhân?

"Em rất tốt! Không lẽ truyền một đống nước thế này đều vô dụng sao?" Cô mắt dời qua ống nước dẫn truyền vào máu rồi nhìn qua nàng nhíu mày không vui trả lời, với lại bây giờ cô cũng cảm thấy không đói, cơ thể rất tốt chỉ đau ở phần bụng một chút thôi.

"Seulgi nói cũng đúng, Joohyun con mau uống đi." bà Kang ngồi một bên buồn cười nhìn hai người, bà cũng mở miệng phụ họa thêm.

"Được rồi." nàng bĩu môi một cái rồi đứng dậy đi lấy một phần cho mình, nàng cũng không thấy đói khi nãy nàng dậy thì biết mình được đưa nằm phòng điều dưỡng, truyền một chai nước rồi, đầu óc thân thể bây giờ quả thật không sai biệt.

"Đúng rồi gia gia? Ba cùng TaeYong đâu?" Seulgi một lúc uống xong bát canh, suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn gia gia mình hỏi.

"Phụ thân con thì tất nhiên thay con xử lý công việc, còn TaeYong đã sang Châu Âu điều hành công ty bên đó." Kang lão gia cũng nhìn nàng trả lời

"Công ty bên đó xảy ra vấn đề?" Seulgi đồng tử dao động lại hỏi, không lẽ lúc cô hôn mê xảy ra chuyện gì?

"Chỉ là tránh vạn nhất..." ông chỉ đáp như thế vì ông biết cô sẽ hiểu, cô là đứa cháu gái mà ông đắc ý nhất và luôn cảm thấy tự hào, cô thông thạo tất cả việc từ trong ra ngoài Kang Gia, giúp ông xử lý rất nhiều đại sự.

"Ân" Seulgi gật đầu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa khẽ nheo lại, đôi mắt phủ thêm một tầng suy tư, sau đó tinh quang lóe lên, khóe môi nàng hơi nhấc lên.

[Cover] (𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖 ver) 𝖁𝖔̛̣ 𝖄𝖊̂𝖚 𝕮𝖚̉𝖆 Đ𝖆̣𝖎 𝕿𝖔̂̉𝖓𝖌 𝕿𝖆̀𝖎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ