Chương 15

86 3 0
                                    

Kat tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái khi ánh nắng vô tình chiếu qua tấm rèm cửa sổ và rọi vào mí mắt cô. Cô quay sang trái và cầm chiếc đồng hồ nằm cạnh một chậu cây nhỏ lên và kiểm tra. "Bảy giờ hai mươi lăm, vẫn còn khá sớm", cô nghĩ. Lúc này, một cánh tay luồn qua eo cô và ôm chặt cô. Kat mỉm cười và quay sang hôn người nằm cạnh.

"Dậy đi nào, Dani của em! Hôm nay chị muốn dùng ngũ cốc chứ?"

"Chị đã mua thêm cà phê chưa nhỉ?", Danielle nói giọng ngáy ngủ.

"Chị chưa mua, nhưng em đã mua rồi."

"Chị không biết chị sẽ ra sao nếu không có em", Danielle vuốt tóc Kat.

"Em đoán là chị sẽ không bao giờ biết!"

Kat và Danielle thưởng thức bữa sáng với hai chiếc Croissant và cà phê nóng. Cái lạnh của Giáng sinh đang đến gần nên cả hai đang mặc những chiếc áo len họ vừa mua vào tuần trước.

"Croissant quả là lựa chọn tốt hơn ngũ cốc nhiều", Danielle nói.

"Hôm qua em có xem qua ngăn tủ giày trước nhà. Chị để rất nhiều thư trong đó mà không hề đọc chúng!"

"Chị đã từng đọc tất cả. Nhưng chị đã từ bỏ khi mỗi lần mở ra đều là những lá thư quảng cáo về chiếc máy mát-xa mẫu mới nhất."

"Máy mát-xa cũng không phải là một ý tồi", Kat nói và uống một ngụm cà phê, "Với lại, lỡ như có thư gì quan trọng gửi cho chị thì sao?"

"Bây giờ ai cũng dùng máy tính, hoặc điện thoại. Thư từ hẳn là từ những người vẫn còn nuối tiếc thời đại cũ."

Kat cười và tiếp tục bữa ăn của cô. "Reng!", tiếng chuông cửa bỗng vang lên làm Kat giật mình. "Để em", Kat đứng dậy và bước ra ngoài cửa chính. Đứng trước cửa là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đã bạc nhưng lại rất đẹp, trên tóc còn có cả một đường nhuộm màu vàng.

"Con... con hẳn là Katherine!", người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.

"Dạ... bác là...", Kat bối rối.

"Mẹ?", Danielle bất ngờ khi bước ra nhìn người ngoài cửa với một miếng Croissant vẫn còn đang trên miệng.

"Dani!"

"Con tưởng Giáng sinh mẹ mới lại?", cô chạy lại ôm bà.

"Thì đã gần Giáng sinh rồi còn gì!"

Chiều hôm đó cả ba người cùng ngồi ăn với bữa tối mà Danielle nấu. Kat ngại ngùng vô cùng khi mẹ Danielle không ngừng nhìn cô và cười. Danielle có thể nhận ra điều đó và trước khi cô định nhắc khéo mẹ mình, bà đã kịp lên tiếng trước.

"Thế... khi nào hai đứa cưới nhau?"

Kat và Danielle đứng hình trước câu nói đó. Họ quay sang nhìn nhau và cố nhịn cười.

"Cứ để qua Giáng sinh đã mẹ nhé?", Danielle nói.

"Rồi rồi."

"À mà", Danielle quay sang Kat, "chị định sẽ đi làm lại vào ngày mai."

"Cái gì cơ?", Kat bất ngờ, "Chị đã hứa sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi mà!"

"Không phải đã hơn một tháng rồi sao?"

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ