Chương 11

73 2 0
                                    

Bất đắc dĩ đi theo hai người phạm nhân kia, Kat thấy họ đang dẫn mình đi qua một cái hẻm nhỏ cạnh căn phòng bị bỏ trống ở sân sau nhà tù. Kat bất ngờ vì cô chưa từng biết đến nơi này, một con đường nhỏ, hẹp, ẩm ướt và hôi thối. Cô ước gì người kia đã chọn một nơi tốt hơn cho cuộc gặp mặt này, ít nhất là đừng bốc mùi. Đi được một đoạn, Kat nhận ra ngay ngã rẽ có một dáng người khá gầy quen thuộc đang đứng đợi cô. Ánh đèn chập chờn tô vẽ cho gương mặt của Jade một nét đáng sợ khiến Kat nổi da gà.

"Cô biết không? Tôi rất thất vọng khi cô nghĩ rằng tôi sẽ hại Aimie đấy", Jade nói vẫn với giọng điệu thân thiện khi Kat vừa bước đến.

"Do cô tự suy diễn thôi."

"Đừng chối. Tôi rất giỏi đọc vị người khác. Với lại, tôi cũng không ngu ngốc như cô nghĩ đâu."

"Tôi chưa từng bảo rằng cô ngu ngốc."

"Tôi chưa bao giờ có ý định làm đau Aimie", Jade đổi giọng, "Nhưng có lẽ cô đã làm tôi suy nghĩ lại đấy."

"Đừng đe dọa tôi và thậm chí đừng nghĩ đến việc làm đau Aimie", Kat lớn tiếng thét vào Jade khi cô nghe đến Aimie.

Jade giận dữ nhìn Kat. Cô rút từ trong túi ra một con dao được làm bằng vỏ miểng chai, phần cán được quấn lại bằng vải. Jade tiến đến gần hơn với Kat và đưa con dao lên ngay mặt cô.

"Tôi sẽ làm mọi thứ để được xem Aimie thắc mắc về vết sẹo trên mặt của cô", Jade và hai ả kia bật cười.

"Cô sẽ làm Aimie đau như cách cô làm con cô đau sao?", Kat lên tiếng hỏi trước khi Jade kịp làm đau cô.

Jade chững lại và nhìn Kat. Cô giờ đã thất bại trong việc cố gắng giấu cảm xúc của mình khi đôi mắt cô dần đỏ hoe và long lanh như những ngôi sao của những điều không mấy tốt đẹp. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xuống trong chốc lát sau đó ngước lên và nhìn lại vào Kat với một ánh mắt khác, vẫn long lanh đỏ nhưng đã không còn nét phản diện mà thay vào đó là một nỗi buồn thấu tâm can.

"Cô không biết gì về cuộc đời tôi đâu", giọng Jade có phần mất kiểm soát khi cô chuẩn bị cứa vào mặt Kat.

"Dừng lại hỡi lũ gian ác!", một giọng nói vang lên khiến tất cả dồn sự chú ý vào lối đi ra, nơi phát ra âm thanh. Đó chính là Becky đang đứng với vẻ mặt lo lắng và hai tay để ra sau lưng.

Ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Becky nhưng Jade và hai ả đồng bọn nhanh chóng đổi sắc mặt, nhìn nhau và cười phá lên.

"Nhìn xem ai kìa! Hóa ra cô cũng không như tôi nghĩ. Nhưng cô lấy gì để ngăn bọn tôi chứ?", Jade hỏi giọng khiêu khích.

"Cái này!", Becky nói xong và ném cát từ hai tay của cô vào mặt những người kia khiến mặt và mắt họ, kể cả Kat, bị phủ đầy cát. Trong cơn hỗn loạn, Becky chạy lạy nắm lấy tay Kat và kéo cô ra khỏi nơi đó, đi sâu hơn vào con hẻm bốc mùi. Họ chạy một đoạn đến khi cả hai đều thấm mệt và quyết định dừng lại khi Becky dẫn Kat trốn phía sau một cánh cửa.

"Khi cô lại hỏi tôi về Jade, tôi đã biết sẽ có chuyện chẳng lành", Becky vừa nói vừa thở, "Nhờ vậy nên tôi mới đến được đây và cứu cô một bàn thua trông thấy."

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ