Chương 10

60 1 0
                                    

Hai ngày sau, Kat đang vô cùng hồi hộp chờ đợi cái nhấc máy của mẹ cô ở đầu dây bên kia để hỏi về ca phẫu thuật của Aimie.

"Alo. Con đấy à?"

"Aimie sao rồi ạ?", Kat lo lắng.

"Em vừa làm phẫu thuật xong sáng nay. Ca phẫu thuật vô cùng thành công, con à. Aimie sẽ có thể ra viện sau hai tuần nữa."

"Thật sao?! Tốt quá rồi!", Kat mừng rỡ nhảy lên làm các phạm nhân bênh cạnh nhìn cô như một con bạch tuộc đang cựa quậy khỏi lưới. Nhưng Kat không thấy xấu hổ chút nào vì với cô lúc này khi Aimie đã bình an vô sự thì một con bạch tuộc xấu xí có là gì.

"Con chưa nói chuyện với Aimie được ạ?"

"Chưa đâu con. Mai con hãy gọi lại."

"Được thôi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Khi Aimie tỉnh dậy hãy nói với em ấy là con yêu em ấy rất nhiều."

"Chắc rồi."

"Cảm ơn mẹ. Tạm biệt."

"Tạm biệt con."

Kat hạnh phúc gác máy, thầm cảm tạ vì Aimie đã bình an. Bây giờ những gì cô cần lo chỉ là chịu án thật tốt để ra khỏi đây và đoàn tụ với Aimie. Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản. Khi Kat nhìn qua một góc nhỏ bên trái chỗ cô đang đứng, cô thấy có một phạm nhân đang nhìn chằm chằm vào cô. Kat quay lại phía sau nhìn để chắc rằng người kia có thật sự đang nhìn mình không và đúng là như vậy vì phía sau cô hiện giờ không còn ai cả. Kat lo lắng từ từ quay lại phía người kia và thấy cô ta đang tiến về phía mình.

"Atkinson?", một giọng nói vang lên.

"Vâng? Quản giáo Lynch?", Kat giật mình quay lại trả lời.

"Cô Lawrence gọi cô vào văn phòng cô ấy."

"À vâng. Tôi đi ngay đây. Cảm ơn anh", Kat cười với người quản giáo và quay lại nhìn người phạm nhân kia nhưng Kat vô cùng bối rối và lo lắng khi thấy cô ta đã biến mất.

Grace chào Kat bằng một nụ cười tươi khi thấy cô bước vào. Cô ra hiệu cho Kat ngồi xuống và dọn đống tài liệu cô đang làm trên bàn sang một bên.

"Chào cô Atkinson. Hôm nay cô thế nào?"

"Thật sự rất tốt, thưa cô Lawrence. Tôi hy vọng cô cũng vậy."

"Đương nhiên rồi. Ca phẫu thuật của Aimie tốt chứ?"

"Hoàn toàn suôn sẻ! Em ấy có thể ra viện trong vòng hai tuần nữa!", Kat vui mừng nói.

"Quả là một tin tốt. Chúc mừng cô!"

"Cảm ơn cô, cô Lawrence."

Grace bỗng nhiên im lặng. Cô nhìn Kat với một ánh mắt khó hiểu. Kat không biết phải làm gì để phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ đó. Khi Kat chuẩn bị hỏi Grace về bất cứ việc gì cô có thể nghĩ ra, Grace đột nhiên nắm lấy tay Kat.

"Cô vui thì tôi cũng vui mà", Grace nhìn Kat bằng ánh mắt đượm buồn nhưng có cảm xúc rất lạ. Kat có thể thấy rõ ràng khi nhìn bằng mắt như thế này nhưng cô biết rằng có lẽ không phải vậy. Có lẽ là một điều gì đó khiến trái tim của Grace nặng trĩu.

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ