Chương 7

82 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Becky đang ngồi ăn và quan sát Jade cùng những người bạn của cô thưởng thức bữa trưa mà Jade đã thắng được khi cô bỗng thấy Kat đang đi về phía mình. Kat đặt khay thức ăn xuống bàn và ngồi xuống ngay cạnh Becky.

"Sao cô không tham gia cuộc thi hôm qua?", Kat hỏi.

"Thi thố làm gì khi đã biết chắc tôi sẽ không thắng chứ?"

"Nhưng mà cô có thể-"

"Tôi không ganh tị với Jade đâu, thật đấy. Chỉ là tôi không muốn tham gia thôi, ai có thể ép tôi được chứ? Mà nói thật, tôi cũng chả ưa gì cô ta."

Kat cười và tiếp tục thưởng thức bữa ăn với Becky. Khi cả hai đã xong, Becky tạm biệt Kat và trở về buồng giam của mình. Ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ đơn sơ của nhà tù, Becky lấy ra từ dưới tấm nệm một bức ảnh và ngắm nhìn nó. Cô khẽ cười, chạm tay vào tấm ảnh về hai người có vẻ như đang rất hạnh phúc, chính là cô và một người đàn ông bí ẩn nào đó. Becky rưng rưng cười hạnh phúc, cô nhìn vào gương mặt đang cười tươi của người đàn ông kia, hôn lên tấm ảnh và rồi đặt lại dưới nệm trước khi nằm xuống ngủ một giấc ngắn.

Danielle bước vào văn phòng của Grace sau khi được cô gọi vào. Grace chào Danielle bằng một nụ cười nhẹ sau đó mời cô ngồi xuống đối diện với mình.

"Cô Darlington, hôm nay cô thế nào?"

"Rất tốt, thưa cô... Lawrence. Tôi... tưởng..."

"Cô thích vị rượu đó chứ?"

"À vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn cô lần nữa", Danielle lúng túng.

"Đừng khách sáo."

Danielle im lặng không biết Grace đang định nói gì với cô.

"Cô cũng biết rằng tôi rất xem trọng những gì cô đã cống hiến cho nơi này, vì thế tôi luôn xem xét nâng đỡ cô để cô cảm thấy những gì mình bỏ ra sẽ xứng đáng với những gì mình nhận lại", giọng Grace vẫn nhẹ nhàng, "Nhưng cô Darlington, đáng buồn thay, sáng nay có một phạm nhân đã nói với tôi rằng cô ấy đã thấy cô uống rượu cùng một phạm nhân khác đêm qua."

Danielle vẫn giữ bình tĩnh nhưng cô biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

"Nghe có vẻ rất kỳ lạ, tôi biết. Và dù tôi cũng rất tin tưởng cô nhưng tôi cần chính cô xác nhận việc đó liệu có thật sự đúng không hay chỉ là một trò giễu cợt của người phạm nhân kia."

"Đúng vậy, thưa cô Lawrence.", Danielle nói.

"Sao cơ?"

"Vâng. Đúng là tôi đã uống rượu đêm qua."

"Cùng với một phạm nhân khác?"

"Vâng, thưa cô. Tôi biết tôi đã làm sai và tôi vô cùng xin lỗi về việc này."

"Được rồi", Grace nhận thấy Danielle tuy không sợ hãi nhưng đôi mắt cô có vẻ buồn bã, "Cô Darlington, cô sẽ nghỉ một tuần không lương bắt đầu từ hôm nay. Tôi hy vọng sau khoảng thời gian này cô sẽ không làm tôi thất vọng lần nào nữa."

Danielle gật đầu và đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi văn phòng của Grace, Danielle đứng lại, cô định nói một điều gì đó nhưng cuối cùng cô quyết định không nói. Cô chỉ xin lỗi Grace lần nữa và rời đi. Grace không nói gì và thậm chí còn không nhìn Danielle vì cô vẫn còn rất giận về những gì cô đã thấy đêm qua, và tất nhiên, cả sự buồn bã – thứ lại bắt đầu bao trùm cô lúc này khiến đôi mắt cô lại đỏ hoe.

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ