Chương 13

59 2 0
                                    

Danielle gọi cho mẹ cô. Khi tiếng chuông vẫn ngân vang lên đều đều, cô nhìn ngắm xung quanh nơi mình đang ở, một căn phòng nhỏ xinh do cô tự tay trang trí và không hiểu sao cô vẫn luôn thấy thiếu một thứ gì đó. "Có lẽ nên trồng một chậu cây nhỏ", cô nghĩ. Lúc này, tiếng chuông điện thoại cũng vừa ngừng do không có ai trả lời. Khi vừa định gọi lại, điện thoại cô bỗng reo lên và đương nhiên đó chính là mẹ cô.

"Alô? Mẹ ạ? Mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Đương nhiên rồi. Còn con thì sao?"

"Con vẫn ổn mẹ đừng lo. Con nhớ mẹ lắm."

"Mẹ cũng nhớ con, con yêu. Mà cậu con đã khỏe hơn nhiều rồi."

"Thật vậy sao? Tốt cho cậu!"

"Đúng vậy. Nhờ vào lời khuyên của em họ Robin của con. Quả là khi tìm thấy được lý do, người ta sẽ không ngừng cố gắng con nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Thế... con đã tìm được lý do của mình chưa?"

"Con nghĩ là sắp rồi", Danielle cười, "Khi nào Robin cưới ấy nhỉ? Con xin lỗi vì không thể đến thăm mẹ ngay lúc này được. Con sẽ cố gắng sắp xếp để đến vào Giáng sinh, được chứ?"

"Không sao mà. Nếu mẹ đến nhà con thì sao? Vào Giáng sinh?"

"Nếu được vậy thì tốt quá!"

"Vậy nhé? Mẹ phải đi thăm cậu rồi. Gặp con sau, yêu con."

"Mẹ gửi lời thăm cậu giúp con nhé? Tạm biệt mẹ, con cũng yêu mẹ", Danielle tắt máy, uống một tách trà sau đó chuẩn bị đi làm.

Vài hôm sau, Grace bước đi dọc hành lang nhà tù và tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về cô, nhưng không phải vì bộ suit màu tím đẹp rực rỡ cô đang mặc mà là vì người đang đi cùng với cô, Jade Ratliff. Grace đã dành thời gian theo dõi Jade trong những ngày qua. Cô thậm chí còn xem lại hồ sơ của Jade và có lẽ đã cảm thấy điều gì đấy. Chiều ngày hôm trước, Grace xuống biệt giam gặp Jade và có một cuộc trò chuyện cùng cô.

"Cô thế nào rồi, cô Ratliff?"

"Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn."

"Rất tốt. Cô biết rằng không gì có thể bào chữal cho hành động của mình đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Khoảng thời gian trong đây có làm cô nhận ra điều gì không?"

"Nhận ra? Tôi chẳng có gì để nhận ra cả", Jade cười.

"Được thôi. Cô có muốn ra ngoài lại không?"

"Cô say rồi đúng không?", Jade nhìn Grace nhưng Grace không trả lời. Cô biết rằng Grace đang hỏi cô rất nghiêm túc và đang chờ câu trả lời của cô, "Tùy vào cô thôi, cô chắc rằng cô muốn tôi ra lại chứ?"

"Cô Ratliff?", tiếng Grace gọi Jade kéo cô trở về hành lang nơi cả hai đang đứng, "Tuy tôi đã nói với cô rồi nhưng tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Tôi cảm thấy cô xứng đáng một cơ hội để sửa sai nên cô sẽ được ra ngoài lại. Nhưng tất nhiên, cô cũng sẽ luôn được giám sát bởi các quản giáo. Tôi mong rằng tôi sẽ không phải hối hận với quyết định này."

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ