Chương 3

138 5 0
                                    

Mọi người khá bất ngờ vì ai ai cũng nghĩ về một cơn giận dữ khổng lồ đến từ Becky khi cô ra khỏi biệt giam. Nhưng thay vào đó, Becky lại bước đi hiên ngang và có thể nói là đang mỉm cười. Nhiều người tò mò nhưng chẳng ai dám hỏi, hay đủ quan tâm để hỏi. Becky đi thẳng đến chỗ Kat đang ngồi – người đang nhìn cô với cái nhìn lạnh toát. Becky nhìn thẳng vào Kat, không nói gì. Tình hình căng thẳng đến mức phạm nhân có nhiệm vụ nấu ăn cũng bỏ dở việc đang làm để quan sát. Becky vẫn cứ nhìn thẳng vào Kat, và Kat cũng nhìn cô. Becky sau đó cười tươi, ôm Kat một cái và quay ra phía mọi người.

“Cô Atkinson đây giờ là người của tôi, được nhóm tôi bảo vệ nên từ giờ làm việc gì cũng hãy khôn ngoan một tí.”

Kat giờ đây tất nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu Becky, điều gì đã khiến cô ta đột nhiên trở nên thân thiện. Cũng chẳng tốt lành gì, Kat biết chứ nhưng cô không muốn quan tâm đến nữa nên cô cũng thể hiện ra mặt rằng mình không hứng thú. Becky lúc này quay sang nhìn và nháy mắt với Danielle - người đang đứng dựa lưng vào tường và vừa chứng kiến hết mọi việc.
 
Ở một nơi cách nhà tù khoảng 45 phút lái xe, Aimie đang nằm trong bệnh viện. Mẹ em vừa nhận được một cuộc gọi và đang đưa điện thoại cho em để em nói chuyện cùng người ở đầu dây bên kia.

“Em gái của chị có ngoan không đó?”, Kat hỏi.

“Chị Kat! Hôm nay em vừa thấy cầu vồng ngoài cửa sổ!”, Aimie hồn nhiên nói.

“Thật vậy sao? Cầu vồng hẳn rất đẹp đúng không?”

“Đẹp lắm ạ!”

Kat cười, cô vừa yêu cái sự ngây thơ của em gái mình vừa đau xót khi chính cái sự ngây thơ đó lại phải đang đấu tranh trong bệnh viện, nhất là khi em còn quá nhỏ. Một linh hồn đáng yêu vô tội cứ dày vò cô mỗi ngày với điều ước được thay thế cho em. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như những lời cầu nguyện trước khi đi ngủ của chúng ta. Kat luôn nhắc bản thân phải cố gắng vì Aimie vì chỉ có em mới là cả thế giới của cô lúc này…

“Aimie này, chị rất muốn đến thăm em nhưng biết gì không nào? Chị vừa có được một công việc rất tốt. Có điều… chị phải làm ở một nơi rất xa nên sẽ không thể đến thường xuyên được.”

“Em muốn gặp chị cơ!"

“Em sẽ gặp chị mà, chị hứa đó. Nhưng em cũng phải hứa với chị một điều nhé?”, Kat rưng rưng.

“Điều gì thế chị?”

“Em phải luôn luôn khỏe mạnh và nghe lời mẹ nhớ chưa?”

“Vâng ạ, em hứa.”

“Hãy nhớ, nếu em luôn là một cô bé ngoan thì em sẽ còn thấy cầu vồng rất nhiều lần đấy!”

“Thích quá!”

“Aimie ngoan, chị yêu em rất nhiều! Giờ em hãy đưa máy để chị nói chuyện với mẹ nhé?”

“Alô, con sao rồi?”, mẹ Kat tiếp lời.

“Con vẫn bình thường. Con chỉ hy vọng mẹ hãy làm những việc xứng đáng với những gì con đã phải... Làm ơn hãy quan tâm đến Aimie mọi lúc, đừng để em ấy ở một mình quá lâu.”

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ