Chương 8

82 3 0
                                    

Tại nhà, Danielle dành khoảng thời gian rãnh rỗi của cô để luyện tập thể thao, đọc sách và... nhớ Kat. Cô không bao giờ hối hận việc mời Kat uống rượu cùng mình, mặc dù cô biết việc đó là không đúng, không phải vì Kat đã hôn cô mà là vì cô hiểu rằng đó là việc cô cần làm. Danielle đã hoàn toàn không ngờ đến hành động đó của Kat nhưng tất nhiên là cô thích nó. Cô phải bày tỏ cảm xúc của mình với người cô thương nhớ dù cho người đó có yêu cô say đắm lại hay không. Khi đang ngồi thưởng thức tách trà nóng ở ban công, Danielle thầm nhớ về mối tình đầu của cô – Jen. Danielle có tình cảm với Jen khi cô hai mươi tuổi và vẫn đang còn là sinh viên Đại học. Trong ký ức thân thương, Jen là một cô gái vô cùng tao nhã nhưng lại rất chính chắn. Jen dường như là câu trả lời cho mọi rắc rối mà Danielle gặp phải lúc bấy giờ. Họ là bạn thân của nhau trong một thời gian dài và Danielle đã không hay biết từ khi nào cô đã dành tình cảm cho Jen nhưng tiếc thay cô lại chưa bao giờ bày tỏ. Danielle hay lén ngắm nhìn Jen khi họ ngồi đọc sách trong thư viện. Cô vẫn nhớ mái tóc nâu của Jen ngại ngùng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vào một ngày thứ bảy nắng đẹp – một trong những điều đã nhấn cô ngày càng chìm sâu vào tình yêu của mình. Một ngày kia khi đang ngồi tâm sự cùng người dì Jesy của cô, Danielle nhận ra cô đã hoang phí bao nhiêu thời gian để làm bạn với tình yêu của đời cô. "Cứ nắm lấy cơ hội. Cháu đâu biết được khi nào là lúc cuối cùng cháu có thể gặp họ hoặc cảm thấy như họ vẫn đang thuộc về mình" – Những lời khuyên của dì Jesy đã góp phần hối thúc Danielle đi đến quyết định bày tỏ mọi thứ với Jen vào ngày hôm sau. Nhưng khi Danielle đáng thương dồn hết sự dũng cảm để hẹn Jen ra gặp mặt thì ngay chính khoảng khắc đó, Jen đã vô tình dùng một con dao hoen gỉ cứa lấy cứa để vào trái tim cô khiến cô gần như mất hết sức sống mà cô đã dành bao năm để vun đắp.

"Dani, đây là Ethan, bạn trai tớ", Jen vui vẻ giới thiệu với Danielle – người đang đi từ trạng thái hoang mang tột độ, thất thần, giận dữ những con người kia và hơn hết là chính bản thân cô đến khi cô không thể chấp nhận, đau lòng và cuối cùng là nhận ra mọi việc và từ bỏ. Mọi việc diễn ra chỉ vọn vẹn trong vòng một phút, một phút của những cây rìu liên tục đóng vào chân cô khiến cô như một cây cổ thụ già dần gục ngã trước bao nhiêu năm hãnh diện làm kẻ đáng giá.

"Vậy sao? Hai cậu trông đẹp đôi thế", Danielle cố gắng nói ra những từ ngữ nặng nề như những khối xi măng khổng lồ đang bám vào chân cô, dần kéo cô xuống đáy đại dương sâu thẳm nơi cô nghĩ mình đang thuộc về.

"Thế cậu có chuyện gì cần nói với tớ vậy?", Jen ngây thơ hỏi.

"À, có lẽ tớ sẽ đi xa một thời gian", câu nói vội vàng của Danielle khiến Jen và cả anh bạn Ethan phút chốc bối rối.

"Cái gì cơ?"

"Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau", Danielle nói xong đứng dậy bỏ đi khỏi quán cà phê và chạy thẳng về nhà.

Nói thì là vậy, nhưng đó là những lời cuối cùng của Danielle với Jen cho đến thời điểm hiện tại. Cô đã dành một khoảng thời gian dài đau khổ vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cô bắt đầu xa lánh Jen, không trả lời những cuộc gọi từ cô và từ chối gặp mặt cô ngay cả khi Jen tìm đến tận nhà. Danielle bắt đầu chôn vùi bản thân vào việc học và cả việc đi làm dù cho kết quả học tập của cô không được tốt. Jen cũng đã dành một khoảng thời gian dài tự hỏi bản thân liệu đã có chuyện gì xảy ra với Danielle. Cô không ngừng gửi những tin nhắn hỏi thăm Danielle và cho đến một ngày khi sự kiên nhẫn của cô cũng đành ngậm ngùi mà bỏ cuộc, Jen quyết định gửi cho Danielle một tin nhắn cuối cùng trước khi từ bỏ: "Cậu biết đó, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần là cho người kia biết những gì cậu muốn họ biết. Dù gì cậu vẫn sẽ luôn là một người quan trọng trong cuộc đời tớ. Thương nhớ cậu." Danielle đặt điện thoại xuống và đi pha một tách trà nóng, cô không khóc vì tin nhắn đó không phải vì cô không đau xót mà là vì những giọt nước mắt của cô cũng đã thấm mệt sau hàng vạn lần lăn dài trên má cô vì cùng một lý do làm cho cô đau khổ. Tin nhắn này cũng là lý do Danielle quyết định không đi dự đám cưới của Jen hai năm sau đó dù đích thân Jen đã nhờ mẹ của Danielle nhắn lại với cô. Danielle dần trở thành con nghiện cho công việc của chính mình cho đến một ngày cô trông thấy một người phụ nữ với một con mắt bầm tím đang đứng một cách không-hiểu-sao-lại-vô-cùng lộng-lẫy ngay giữa sân sau nhà tù của cô. Khoảnh khắc đó đã đấm một cú chí mạng vào con tim của Danielle khiến nó đập lại nhịp khi cô đang đắm chìm trong tình yêu, nhắc cô cố gắng trở thành một người tốt hơn, cho cô nếm lại chiếc bánh ngọt đậm vị tình yêu mà cô từng khao khát và quan trọng hơn hết, nhắc nhở cô trở nên can đảm.

Trong tù, Kat nhớ về câu lạc bộ thể hình mà Becky đã từng nhắc đến lần đầu họ gặp nhau. Kat muốn gia nhập câu lạc bộ đó để luyện tập cho sức khỏe của cô trở nên tốt hơn. Mặt khác, cô cũng chẳng có việc gì khác để làm đặc biệt khi cô chẳng hiểu sao lại không thể tìm thấy Danielle những ngày vừa qua. Khi đến buồng giam của Becky, Kat thấy Becky đang ngắm nhìn tấm ảnh kia. Becky giật mình khi thấy Kat xuất hiện và lập tức giấu tấm ảnh đi.

"Anh chàng xấu số nào thế?", Kat khoái chí móc mỉa.

"Cô có nhận ra rằng cô đang cư xử thô lỗ không, cô Atkinson?", Becky giận dỗi trả lời.

"Tôi định hỏi để gia nhập vào câu lạc bộ thể hình của cô... Cô biết đó, nếu nó có thật", Kat cười lớn.

"Được thôi nhưng có một điều kiện."

"Thật sao?"

"Sao lại không? Nếu cô nhắc đến tấm ảnh đó một lần nào nữa, tôi sẽ đá cô ra khỏi câu lạc bộ."

"Vậy tôi phải rất cẩn thận rồi", Kat cười sau đó lại ngồi xuống cạnh Becky. Kat tuy đang rất vui vì có cơ hội ghẹo Becky nhưng cô vẫn nhận ra được rằng Becky có lẽ đang có chuyện gì đó.

"Cứ tâm sự với tôi nếu cô cần. Tôi không đùa đâu", Kat nói.

"Trông tôi thảm hại đến thế sao?"

"Cũng không hẳn."

"Thôi đừng nói về tôi nữa. Biết gì không ngay bây giờ tôi sẽ tiết lộ một bí mật động trời cho cô. Sẵn sàng chưa nào?"

"Chuyện gì thế? Cô làm tôi lo đấy."

"Trong này có một người đang thầm thích cô. Đoán xem đó là ai. Chính là cô... Darlington. Danielle Darlington", Becky hồi hộp chờ đợi phản ứng của Kat.

Nhưng ngạc nhiên thay cho Becky, Kat không hề có vẻ bất ngờ. Cô cũng chẳng nói một lời nào làm Becky khó hiểu trong một giây và rồi điều gì đến cũng đến, một giây sau Becky nhận ra rằng Kat đã biết điều đó.

"Cô biết rồi sao?", Becky hỏi Kat. Lại một lần nữa, Kat không nói gì và lần này cô còn tỏ ra một chút ngại ngùng. Sau một giây nữa, Becky lại chợt nhận ra một điều khác và cô như muốn thét lên.

"Cô... cô cũng...", gương mặt ngây thơ khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc của Becky khiến Kat bật cười.

"Đúng vậy nhưng thật sự thì giữa chúng tôi vẫn chưa có gì chính thức cả. Đặc biệt là khi chúng tôi lại là, cô biết đó, quản giáo và phạm nhân."

"Đúng vậy. Nhưng cô biết gì không? Chả sao cả. Tôi chỉ hy vọng cô Darlington sẽ ở bên cô ít nhất được hai tuần khi cô ra khỏi đây."

Kat cười lớn và ômBecky. Trong lòng Kat bây giờ vừa vui nhưng cũng vừa thắc mắc liệu Becky có muộnphiền gì với người trong bức ảnh kia không và cô muốn giúp đỡ Becky nếu cô ấythật sự cần.

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ