Chương 5

114 3 0
                                    

Jade lén đem một chiếc bánh mứt dâu trong phần ăn của bữa trưa tặng cho Kat – người đang ngồi dưới ánh nắng chói chang của sân sau nhà tù.

“Tôi cũng đã có phần mà”, Kat cười và cảm thấy biết ơn khi Jade nghĩ về mình.

“Đúng vậy. Nhưng cô có thể sẽ muốn thêm.”

“Cảm ơn cô.”

Jade ngồi xuống cạnh Kat và cùng cô nhìn ngắm bất cứ thứ gì họ có thể ngắm được. Cái nóng của buổi trưa dường như không ngăn cản được cái tự do tạm thời mà đa số phạm nhân đều muốn được tận hưởng.

“Tôi vào tù thay mẹ”, Kat bỗng lên tiếng.

“Vì sao?”

“Vì em gái tôi, Aimie. Tôi vào đây em tôi sẽ tiếp tục được chăm sóc trong bệnh viện.”

“Vậy là cô vô tội?”

“Cũng không hẳn. Khi người vào đây là tôi nghĩa là tôi đã không còn vô tội rồi.”

“Cũng đúng. Mà em gái cô bị sao thế?”

“Bị bệnh tim. Em tôi cần được điều trị trong bệnh viện đến khi đủ khỏe để làm phẫu thuật.”

“Vậy sao…?”, Jade nhìn xa xăm, thở dài. Cô suy nghĩ về một điều gì đó, một điều làm cô nặng lòng.

“Zoe”, Jade nói. Kat quay sang nhìn Jade với ánh mắt khó hiểu, “Đó là tên con gái của tôi. Con bé sống với bố sau khi tôi vào đây…”

“Zoe bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mới bảy tuổi. Con bé thích màu xanh dương đến nỗi trong tủ đồ không bao giờ có màu gì khác”, Jade bật cười, “Và, con bé còn có đôi mắt đáng yêu nhất trên đời. Tôi chắc chắn sau này tôi sẽ không bao giờ thấy được một đôi mắt nào đáng yêu như thế.”

“Chắc rồi”, Kat cười.

“Đó là lý do vì sao tôi muốn lan tỏa những điều tích cực, không phải vì mình…”, Jade rưng rưng, “Tôi muốn con bé nhớ rằng mẹ nó là một người tốt.”

“Tôi tin là vậy mà”, Kat có phần cảm động.

Jade nhìn Kat và cười, sau đó lấy ra từ phía sau một cành hoa màu đỏ và đưa cho Kat.

“Đây là hoa Chi Cúc đỏ”, Jade nói.

“Cô lấy ở đâu đấy?”, Kat bất ngờ.

“Điều đó không quan trọng. Cô biết không? Hoa chi cúc đỏ tượng trưng cho sự tận tâm, niềm đam mê, khát vọng. Chúng sống rất lâu nên còn đại diện cho tình yêu vĩnh cữu…”

“Tại sao lại tặng tôi?”

“Vì tôi biết cô sẽ cần… Hãy xem như là biểu tượng của tình yêu thương cô dành cho em gái cô. Cũng như niềm tin tôi gửi gắm em ấy sẽ luôn khỏe mạnh.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi hy vọng Zoe cũng vậy”, Kat nhận ra điều gì đó, “Mà… vì sao cô lại vào đây? Nếu cô không phiền tôi hỏi?”

“Suỵt! Tôi không muốn mất phần thú vị đâu”, Jade cười sau đó đứng lên và bỏ đi để lại Kat vẫn còn đang bối rối.
 
Vài hôm sau, Grace đi vào trong sảnh nhà tù để đợi các phạm nhân tập hợp đầy đủ sau khi cô cho thông báo yêu cầu tất cả tập hợp. Grace đứng trên một chiếc bục cao nhìn xuống. Cô cố gắng đặt mình trong vị trí của những con người này. Có tội sẽ phải trả giá, cô biết chứ. Nhưng cô không lạnh lùng  đến mức lấy đi của họ ngày lễ quan trọng mà có lẽ dù vô tình hay cố tình họ đã quên rằng họ sẽ không thể tận hưởng cùng gia đình khi vào đây. Và dù gia đình họ không thể ở đây nhưng ít nhất họ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn cũng như trân quý hơn khoảng thời gian họ sẽ dành ra cho chính gia đình họ… ít nhất là với những người vẫn còn có thể…

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ