Hyukjae thức dậy với một cơ thể sạch sẽ và kín đáo, bản thân cậu cũng đã nằm ngay ngắn trên giường. Anh đã giúp cậu vệ sinh, chỉ nhìn tấm lưng ướt mồ hôi của anh đằng xa là cậu đã biết việc này thực sự khó với anh đến mức nào. Lồm cồm ngồi dậy thì bị cả cơ thể biểu tình bằng cơn đau nhứt. Gì vậy chứ!? Đây có phải lần đầu đâu mà đau thế này.
Donghae đang đứng cách đó không xa nói chuyện điện thoại, nhận thấy Hyukjae đã tỉnh còn đang cố ngồi dậy, anh đi tới đè đầu cậu xuống lại dưới gối. Hyukjae hiểu ý anh, cũng ngoan ngoãn nằm yên không cựa quậy, để Donghae nghe điện thoại. Nhỡ là cuộc gọi công việc thì sao.
Hyukjae ngoan hiền nằm nhìn anh. Lúc đang làm việc, anh trở nên mạnh mẽ đến lạ thường. Từ những cái nhếch mày khó chịu, đến những hành động nhỏ nhặt như xoa thái dương, hay khuôn mặt tập trung của anh vốn đã đẹp nay còn đẹp trai hơn gấp 10 lần. Điều này Hyukjae vô cùng tự hào.
"...Donghwa với tôi thì đằng nào cũng là anh em ruột...thôi, tôi sẽ kiểm tra lịch trình rồi báo lại sau! " - điều duy nhất Donghae quan tâm là Hyukjae sau khi ngắt điện thoại - " cậu có đau nhiều không? Đau ở đâu thế? Người cậu còn mệt chứ? Cậu có khát nước không? Sao người cậu nóng vậy? Đừng nói là cậu bị sốt nhé? Chờ tớ sẽ đi mua cháo và thuốc cho cậu "
Donghae bây giờ hệt như lần đầu cậu làm tình cùng anh, lần đầu cậu đã bị chảy máu và ngất đi làm anh hoảng hết cả lên, thiếu điều anh tự dặn lòng là không bao giờ quan hệ với cậu nữa. Donghae đang định đứng dậy mua thuốc thì cậu vội kéo anh lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ngụ ý không cần. Lúc này cậu mới nhận ra chiếc nhẫn ở ngón áp út đang phản chiếu lại ánh mặt trời từ cửa sổ. Anh đã đeo nó cho cậu từ khi nào thế? Cậu kê cái nhẫn gần mặt hơn để nhìn, nó thực sự rất đẹp. Hyukjae đã nhận ra chiếc nhẫn rồi, anh ngồi xuống giường và bắt đầu luyên thuyên.
" Tôi Lee Donghae, đồng ý chăm sóc Lee Hyukjae dù ốm đau hay bệnh tật, dù khỏe mạnh hay già yếu." - Donghae giơ bàn tay mà ngón áp út đã được yên vị với một cái nhẫn vàng trắng đính theo là viên kim cương trắng, nhẫn to hơn nhẫn của Hyukjae một chút, bên cạnh đó còn là nụ cười ngọt ngào của anh, không khỏi làm Hyukjae xao xuyến - " còn con Lee Hyukjae, con có đồng ý không? "
Anh quỳ xuống bên cạnh giường hệt như đang cầu hôn cậu. Chẳng phải cầu hôn rồi mới đeo nhẫn sao? Donghae là đồ to xác ngốc nghếch. Lần này được sự trợ giúp của Donghae, cậu đã thành công ngồi dậy.
" không! " - cậu cương quyết trả lời
"...." - Donghae nhìn cậu, nụ cười đã tắt đi đôi chút - " gì cơ? "
" nhưng tôi, Lee Hyukjae đồng ý bên cạnh Donghae dù anh ấy có thất bại hay trở thành một tên ăn mày xấu xí. Hay dù anh ấy có đang ở đâu đó cách tôi 10000 năm ánh sáng đi nữa. Tôi nguyện yêu anh ấy chết đi sống lại, yêu anh dù cho có việc gì thực sự tồi tệ xảy ra đi nữa. Tôi cũng nguyện yêu anh "
Donghae ôm tim thở hắt ra, cả hai cùng cười lớn trong hạnh phúc, hôn lên tay cậu một cái thật kêu rồi tiến tới ôm chặt cậu vào lòng
" cậu hứa rồi đấy nhé, vợ yêu "
Bây giờ cho dù ngoài kia có xảy ra sóng thần hay động đất thì trong căn nhà này vẫn sẽ chan chứa tình yêu của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn
Fanfiction" không. Tất cả... Ai cũng hèn nhát " - nước mắt cậu lần nữa hòa vào nước mưa còn sót lại trên tóc lăn xuống má, rồi rơi đi đâu cậu cũng chẳng quan tâm - " cậu nhìn xem, ai cũng cầm dù che đi nước mưa, họ che mưa hay che đi cảm xúc của mình? Lúc trờ...