17. That love I need

205 14 2
                                    

Donghae với tay sạc điện thoại. Anh lướt instagram được một lúc thì mỏi mắt, cũng là lúc Hyukjae đã đi vào cõi mơ. Hôm nay nhiều trang mạng xã hội tréo tên cả hai thật. Anh chưa bao giờ thấy mình nổi tiếng hơn bây giờ.

Vắt tay lên trán nhìn lên nền nhà lạnh lẽo. Anh cảm thấy bản thân đã thực sự quá điên. Donghae đã phát rồ như vậy từ khi nào nhỉ? Ngày xưa anh nghĩ hẹn hò với bạn thân đã là chuyện không thể, đã vậy còn là bạn thân cùng giới, giờ nhìn xem cả hai đang làm gì ở dây? Đang trốn chạy xã hội hay đang trốn chạy khỏi việc phải đối mặt với hậu quả?

Cảnh tượng này anh đã thấy qua nhiều lần trên phim, nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm nó ở thực tế. Cảm giác khác xa trên phim nhiều. Trên phim, họ không phải suy nghĩ về hậu quả, họ cũng không thèm quan tâm đến tương lai, nhưng Donghae thì lại lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo không tên.

Tại sao tình yêu thật sự lại khó khăn đến vậy? Chẳng lẽ họ phải sống như vậy cả đời sao? Chẳng lẽ họ sẽ phải ăn đồ đóng hộp và mì suốt quãng đời còn lại? Số tiền Donghae đem theo không nhiều, nhưng cho dù có đem theo cả gia tài thì cũng chắc gì đã đủ để sống trong cái thành phố phồn hoa này.

" cậu ngủ chưa? " - trong màn đêm yên tĩnh chỉ có dòng suy nghĩ của Donghae là lặng lẽ chạy, thế mà Hyukjae lại tàn nhẫn cắt mất mạch suy nghĩ của anh.

" cậu làm tớ giật mình đấy. Tớ tưởng cậu ngủ rồi "

" chỉ là tớ bị bất chợt tỉnh giấc vậy thôi. " - Hyukjae dù miệng nói nhưng vẫn xoay lưng về phía anh - " cậu đang nghĩ gì vậy? "

" tớ cũng không rõ nữa...chỉ là vài chuyện linh tinh về hai đứa mình "

" tớ bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi "

"..."

" tớ nhớ ELF. Tớ nhớ các thành viên. Tớ nhớ cha mẹ và chị Sora. Tớ nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu. Tớ nhớ cảm giác mệt mỏi khi chuẩn bị cho comeback. Tớ nhớ...cuộc sống trước kia của tớ "

" tớ cũng vậy... "

" rõ ràng chúng ta đã sắp comeback. Rõ ràng tớ đã tập xong vũ đạo bài chủ đề cho SJ comeback. Rõ ràng chúng ta đã bàn xong concept cho D&E. Gần xong rồi mà, sao chỉ trong cái chớp mắt mà mọi thứ lại thành như vậy? " - cậu cũng không biết nữa. Chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, cậu đã phải trở về điểm bắt đầu của cuộc chơi.

" cậu có cảm thấy hối hận không vì đang ở đây cùng tớ? "

" tại sao cậu lại đồng ý với công ty thế? "

" hồi trưa này á? "

" ừm "

" tớ sợ..."

" cậu sợ gì chứ? Tớ cũng sợ nhưng mà tớ vẫn chạy trốn cùng cậu đây nè "

" tớ không sợ cho tớ. Tớ sợ cho cậu hơn, giống như cảm xúc của cậu bây giờ. Tớ sợ cậu sẽ phải đánh mất đi thứ mà cậu dùng cả thanh xuân và sức khỏe để đổi. Tớ cũng là một người nghệ sĩ nên tớ hiểu rõ về tâm hồn sẽ chết ra sao khi không thể cảm nhận được âm nhạc " - anh xoay mặt về phía tấm lưng yếu ớt của cậu rồi ôm chặt nó vào lòng, nhẹ áp mặt vào vai cậu, mắt cũng bắt đầu lim dim - " chỉ là tớ không hiểu. Chúng ta đã phạm tội gì? Từ khi nào mà yêu nhau lại là một tội đồ thế? "

[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ