13. Off line

216 15 1
                                    

Hyukjae thơ thẩn như một cái xác không hồn. Gương mặt xanh xao, bờ môi tái nhợt một màu trắng, miệng không ngừng mở ra để đớp khí. Cậu lạnh, lạnh từ bên trong ra bên ngoài, tai cậu chỉ nghe một tiếng ù lớn như ai đó đang dùng máy cày bên tai. Tay cậu vẫn đang cầm chặt mảnh thủy tinh vỡ, về còn phần lý do vì sao cậu cầm nó, Hyukjae cũng không nhớ, chỉ nhớ là có gì đó liên quan đến tự tử...

Hình như điện thoại cậu đang run, vì thoáng chóc cậu cứ thấy nó di chuyển rồi sáng đèn giống như có ai đó đang gọi đến. Nó cứ thế run lên theo từng đợt rồi tắt ngóm.

Hyukjae cố gắng lê thân thể mệt mỏi lên giường, mỗi lần di chuyển là cơn đau lại len lỏi trong từng mạch máu cậu, bụng cậu bỗng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Cậu vật vờ như vậy bao lâu rồi cậu cũng chẳng biết. Ánh sáng từ khe cửa cứ hiện rồi lại chìm dần. Cậu đoán chắc cũng được 1 tuần rồi chăng?

Khó khăn lắm mới leo lên được giường của mình. Hyukjae cần nghỉ ngơi.

" Donghae à, tớ lạnh "

Nếu có Donghae ở đây, anh sẽ sưởi ấm cậu bằng những cái ôm ấm áp.

" Donghae à, tớ sợ "

Donghae sẽ an ủi cậu, chăm sóc cậu đến khi tâm trạng cậu trở nên khá hơn.

" Donghae à, tớ đau "

Ở gần Donghae, anh sẽ giúp cậu san sẻ nỗi đau đó.

" Donghae à, tớ nhớ cậu..."

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu. Lâu lắm rồi cậu mới thấy một luồng ánh sáng mạnh mẽ như thế. Nó mãnh liệt đến nỗi khiến Hyukjae cảm thấy khó chịu, nhưng cậu mệt quá, mệt đến nỗi không thể dùng tay che đi được. Cậu còn khó chịu hơn khi ai đó nhấc cả cơ thể cậu lên. Khó khăn lắm Hyukjae mới leo lên được trên giường, vậy mà ai đó đã mạnh bạo phá giấc ngủ của cậu.

Cậu cố gắng chống cự trong vô thức, nhưng tiếc là đến mở mắt cậu cũng không thể làm nổi. Rồi một cảm giác quen thuộc truyền đến từ da thịt. Cậu cảm nhận được cơ thể của người đã nhấc cậu lên, nó là sự rắn chắc và khỏe khoắn, nó là sự dịu dàng và nâng niu, nó là sự yêu thương và lo lắng. Thân thuộc quá, Hyukjae không còn muốn chống cự nữa, cậu có cảm giác tin tưởng vào người này, tin hơn bất cứ ai, tin hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Các giác quan của cậu nhất thời hoạt động trở lại, Hyukjae không còn cảm nhận từ súc giác nữa mà đến khướu giác của cậu làm việc. Một mùi cồn nồng nặc sọc vào mũi. Khó chịu là thế, nhưng sau một lúc cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơn đau của cậu không còn nặng nề nữa, cảm giác buồn nôn cũng bớt đi nhiều.

Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được có va chạm lên môi cậu. Nó như một cộng lông vũ được gió thổi sượt nhẹ qua rồi biến đi mất. Nước mắt cậu không hiểu vì sao cứ ứa ra mãi. Nhưng chưa kịp lăn xuống thì đã có ai đó lau nó đi. Đó là bàn tay của ai? nó tuy thô kệch nhưng luôn dành cho cậu sự dịu dàng nhất. Hyukjae có thể mượn nước mắt của mình để cảm nhận bàn tay này lâu hơn được không?

Ấm áp thật...

Rồi bàn tay đó nhanh chóng rời đi, không có gì ở mãi bên cậu cả. Ồn thật, có hàng loạt các âm thanh vang xung quanh cậu. Là tiếng gì? Nó nhiều và nhanh quá khiến cậu không xử lý kịp. Hình như là tiếng quát tháo, hình như là tiếng máy ảnh còn có cả tiếng bước chân hối hả nữa.

[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ