20. Mother

169 14 0
                                    

Bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, Donghae định bụng leo lên giường hôn và ôm cậu ngủ đến sáng thì lại bắt gặp thấy mẹ mình đang đứng ngoài ban công ngắm trăng tròn. Anh nổi hứng tinh nghịch hù mẹ một phát, quay qua đánh anh hai ba cái rồi bắn một tràn tiếng địa phương

" mẹ đứng ngoài này làm gì thế? Nhớ cha à? " - Donghae nhẹ giọng hỏi mẹ

" ừm đúng vậy đó. " - mắt mẹ đã sáng giờ nhờ ánh trăng còn trở lên long lanh hơn - " Cha con đã rất tự hào về con, ông nghĩ ông đã đặt lên con quá nhiều gánh nặng và đã đến lúc con được hạnh phúc. Con cũng đã không còn là đứa con nít lên mười, con có thể tự lựa chọn cho chính mình một con đường mà con cho là tốt " - siết chặt tay đứa con trai út, mẹ rưng rưng nước mắt, giọng cũng lạc hết cả đi - " con có đang cảm thấy hạnh phúc không? "

" từ khi còn bé đến giờ con chưa bao giờ cảm thấy không hạnh phúc cả. Mẹ hãy nhìn vào con đi, có điểm gì mà không giống một đứa trẻ hạnh phúc không? " - nhìn mẹ cảm động như vậy, Donghae cũng khó lòng mà giấu kín cảm xúc của mình thêm được nữa - " nhờ cái mà cha gọi là gánh nặng mà giờ nhìn con xem, con không gì là không có được cả. Một gia đình êm ấm, có bạn bè tốt, có danh tiếng, nghề chính và nghề tay trái, con cũng có xe, có nhà và cả... Có Hyukjae bên cạnh nữa "

"..."

" mẹ à... " - Không thấy mẹ lên tiếng hỏi lại, lòng anh càng lo lắng hơn, hít mạnh một hơi. Đã đến lúc phải thú nhận với mẹ rồi.

" được rồi mẹ biết chuyện của hai đứa rồi "

" dạ? "

" con và Hyukjae yêu nhau đúng chứ? "

" không... Không phải kiểu bạn bè đâu..."

" hai đứa đã chính thức quen nhau chứ gì "

" nhưng sao mẹ..."

" đừng coi thường mẹ ở Mokpo quê mùa mà không biết chuyện gì nhé. Cho dù không sử dụng mạng thông dụng như Donghwa nhưng con là con của mẹ, sao mẹ có thể không nhận ra con đã thay đổi như thế nào sau những cuộc điện thoại chứ? " - nắm tay phải của Donghae, bà xoa nắn lên chiếc nhẫn nơi áp út của anh - " con đã hạnh phúc như thế nào từ khi gặp cậu bé đó, mẹ biết tất, nên mẹ tin Hyukjae là một cậu trai tốt "

" mẹ... Con xin lỗi vì đã không nói cho mẹ điều này sớm hơn " - Donghae cũng bắt đầu nghẹn giọng lại - " con xin lỗi vì con đã yêu cậu ấy mất rồi "

" aigoo, sao lại khóc. Con không hề có lỗi, bất cứ khi nào con sẵn sàng mẹ sẽ đều lắng nghe con mà. Con cứ yêu ai tùy thích, miễn là con và cả đối phương đều yên lòng là mẹ vui lắm rồi " - lau nước mắt cho con, mẹ ôm chầm lấy Donghae rồi vỗ về lưng của anh.

" cha cũng sẽ chấp nhận con chứ? "

" cha chỉ muốn em được hạnh phúc thôi mà " - Donghwa từ nãy giờ nghe lỏm cuộc hội thoại cũng chịu xuất hiện rồi choàng tay ôm lấy mẹ và em trai.

Cha luôn thích ánh trăng, ánh sáng của trăng cứ chiếu soi rọi qua da rồi chạm đến trái tim của Donghae. Cha à... Con nhất định cũng sẽ khiến Hyukjae trở nên hạnh phúc. Cha hãy tin ở con nhé.
.
.
.
" đi đâu rồi ta? " - Hyukjae sau khi chờ Donghae trong phòng chán chê cũng quyết định mò ra ngoài.

[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ