11. If you

198 18 1
                                    

Donghae thẫn thờ bước vào xe. Não không thể ngưng gọi tên cậu... Hyukjae...Lee Hyukjae...tớ nhớ cậu... Tớ nhớ cậu... Tớ nhớ cậu rất nhiều...

Chiếc BMW lao thẳng lên đường cao tốc trong đêm khuya. Tuy không có gì muốn nói với cậu, tuy không có lý do để nhìn thấy cậu lúc này, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn đến bên cậu ngay bây giờ.

Chiếc xe anh được gửi vào hầm gửi xe gần đó, mặc bao nhiêu người đi qua anh và chỉ trỏ, nhưng anh vẫn điềm nhiên đi nhanh qua đống người đó, họ làm sao hiểu được anh?

Sông Hàn người người tay trong tay vui vẻ trò chuyện. Đúng rồi... ai cũng có công việc và hạnh phúc riêng của mình, ai thèm quan tâm đến tâm trạng của Donghae đang nóng như lửa đốt như thế nào.

Donghae lướt qua bao nhiêu người, đi qua bao nhiêu cặp đôi nhưng vẫn không tìm được bóng dáng quen thuộc.

Anh đi qua nơi ngày xưa anh cầm đàn, mặc kệ những xung quanh, đàn cho cậu nghe cảm xúc của mình. Anh đi qua nơi ngày xưa anh cùng cậu nắm tay giữa đợt tuyết đầu mùa giá lạnh. Anh đi qua nơi mà anh bắt gặp cậu đi cùng người con gái khác. Mỗi nơi ở đây đều là những câu truyện riêng, nên sông Hàn nó mới trở nên quá đổi xinh đẹp như vậy.

Anh cứ đi, đi đến khi áo anh ướt đẫm mồ hôi. Đi đến khi các khớp chân bắt đầu đau. Đi đến khi người thưa dần. Đi đến khi cơn mưa bắt đầu ập đến... Anh đã và sẽ đi bao lâu, chính anh còn chẳng biết.

Một trận mưa hối hả nhưng muốn đánh vào người Donghae, mắng anh là ngu ngốc. Nhưng anh vẫn đi, nhìn xung quanh tìm người con trai anh si tình.

Cho đến khi Donghae không thể chịu nổi nữa, anh dừng lại để điều hòa hơi thở....

Thấy rồi... Donghae thấy một cậu trai đang ngồi thẩn thờ dưới màn mưa mạnh bạo. Cậu bé ngồi đó, thơ thẫn nhìn những giọt mưa đập vào nền bê tông rồi bắn lên những tia nước be bé. Gương mặt nhọn trắng bệt, chóp mũi đỏ ửng, mặc kệ những giọt nước thi nhau lăn dài trên mặt cậu, có khi chính cậu cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Bên cạnh cậu là đóa hoa hồng đỏ thắm, nó cũng như cậu và anh, cũng bị những giọt mưa kia làm ướt hết cả.

Donghae lòng anh bây giờ cũng gợn lên những đợt sóng lớn. Nước mưa rơi trúng mắt anh cay xè... Gương mặt lạnh lẽo thoáng chóc nóng lên như được sưởi ấm.

" tớ yêu cậu... " - Donghae vừa nói thầm vừa bước nhè nhẹ tới gần cậu.

"..." - Hyukjae vẫn ngồi đó, nhưng khác với khi nãy là bây giờ cậu đã nhận ra được nhìn Donghae thú vị hơn nhìn những giọt mưa trên nền bê tông.

" tớ nhớ cậu rất nhiều Hyukjae... Cậu bảo tớ điên cũng được, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất yêu cậu. Trước đây và bây giờ cũng thế, Hyukjae à! "

Donghae nói xong câu nói của mình cũng là lúc anh đã đứng trước mặt cậu. Ngồi bên cạnh Hyukjae, nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu.

Bây giờ Donghae có nhìn gương mặt cậu bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể biết được Hyukjae đang nghĩ gì.

" tớ hôn cậu nhé? " - Hyukjae đưa mặt đến gần Donghae, nhẹ giọng hỏi. Một giọng điệu nài nỉ, thều thào trong vô vọng.

[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ