Mọi thứ trước mắt Donghae sáng chói, anh không nhìn thấy rõ mọi việc nữa. Thứ anh thực sự đang nhìn anh cũng không biết là gì, flash bên này tắt thì bên kia lại sáng đèn làm mắt anh nhất thời chưa kịp tiếp thu. Donghae đã quen với việc này, lần cuối anh nhìn thấy nhiều camera chĩa về phía mình như vậy là khi anh khoác trên mình bộ suite và bước đi đầy kiêu hãnh trên thảm đỏ. Mà giờ, Donghae chỉ đang mặc một chiếc áo hoodie cùng cái quần short jean, chẳng biết do nghĩ nhiều hay tuổi lớn, tóc Donghae đã dài ra, không cần để ý kỹ, chỉ cần nhìn phớt qua cũng có thể thấy vài sợi bạc ống ánh màu bạch kim xen lẫn vào các lọn tóc đen. Anh lê từng bước nặng nề lên phòng họp lớn của SM.
Mọi thứ trong đầu anh trắng xóa, giờ phút sinh tử này mà anh chẳng nghĩ được gì hết. Cố gắng cho não làm việc hết công suất, nhưng thứ hiện lên trong đầu anh chỉ là con số 0.
Leeteuk thấy Donghae vừa bước vừa lấy tay lau đi lớp mồ hôi mỏng dù bây giờ vừa qua mùa đông, trời vẫn đang ở ngưỡng 4 độ C. Nhẹ nhàng hỏi thăm anh, tiếng máy ảnh cùng tiếng la làng của mấy tên phóng viên đã át tiếng của người lớn tuổi hơn. Donghae nhìn khẩu hình miệng đoán được đôi chút, gật đầu lấy lệ, anh cố gắng gồng cứng cơ thể để không phải run lên vì nỗi lo trước mắt. Donghae siết chặt tay thành nắm đấm, các móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay anh đau điếng, nhưng ít nhất nó làm Donghae tỉnh táo hơn phần nào.
Lần này Donghae sai rồi. Anh cứ nghĩ việc im hơi lặng tiếng cộng với tin tức phủ nhận của công ty sẽ làm mọi chuyện dần khá hơn. Lòng bàn tay bị rướm máu, xọc vào mũi Donghae là một mùi tanh thoang thoảng. Nó làm Donghae nhớ đến 3 ngày trước...cảnh tượng đó thực sự khiến Donghae chút nữa thì ngất ra.
Donghae đập cửa, gọi cho cậu, rõ ràng trong phòng vẫn có tiếng chuông reo, nhưng không thấy Hyukjae trả lời. Cho đến khi điện thoại thông báo thuê báo anh mới thực sự tin rằng Hyukjae đang không ổn.
Donghae và Kyuhyun dùng thân mình đẩy cửa. Vô vọng...thực sự quá vô vọng...
" HYUKJAE... CẬU KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!! TỈNH DẬY VÀ MỞ CỬA CHO TỚ ĐI " - Tại sao từ ngày anh rời khỏi ký túc xá cậu đã không chịu rời phòng chứ!? Đã gần 1 tuần rồi còn đâu...
Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì Siwon không biết từ đâu lao thằng đến cửa phòng Hyukjae dùng bình gas dưới bếp đập thẳng vào cánh cửa nhôm sắt lạnh.
Kêu lên inh tai nhức óc là thế, nhưng nó đã có tác dụng. Cánh cửa bắt đầu hư hỏng đôi chút. Donghae cũng theo động tác đó, cầm bình chửa cháy ở gần đó, dùng toàn lực hướng thẳng về phía cửa.
Sau một trận mồ hôi đầm đìa, cuối cùng nó cũng chịu rơi ra. Điều đầu tiên Donghae biết được là một mùi tanh rợn người cộng thêm mùi đồ ăn hỏng. Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ đã được kéo rèm, Hyukjae nằm trên giường, dưới đôi chân thon thả và gầy nhom là một vết thương sâu đến tận cơ, dưới lòng bàn chân bị những mảnh sứ li ti ghim vào. Máu lên lán từ sàn đến giường.
Giây thứ nhất Donghae nín thở. Không đợi đến giây thứ hai Donghae đã lao vào kiểm tra mạch thở của Hyukjae. Chạm vào làn da nóng như lửa của cậu, anh xác nhận cậu còn thở
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn
Fanfiction" không. Tất cả... Ai cũng hèn nhát " - nước mắt cậu lần nữa hòa vào nước mưa còn sót lại trên tóc lăn xuống má, rồi rơi đi đâu cậu cũng chẳng quan tâm - " cậu nhìn xem, ai cũng cầm dù che đi nước mưa, họ che mưa hay che đi cảm xúc của mình? Lúc trờ...