7. Home

199 12 0
                                    

Donghae thức dậy ở nơi đất khách quê người. Cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng lại không có hơi ấm của Hyukjae bên cạnh. Anh muốn mở điện thoại lên gọi cho cậu nhưng chợt nhận ra bây giờ ở Hàn đang là 0 giờ nên thôi. Donghae ngồi dậy toàn thân đau nhứt mệt mỏi sau chuyến bay dài, ngắm nhìn toàn cảnh nước Pháp, từ những ngôi nhà cổ kính đến người dân vui vẻ tay trong tay bên nhau vượt qua cái lạnh. Anh bắt đầu thấy nhớ Hyukjae rồi.

Về phần cậu, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya và cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Donghae. Cậu cũng không dám trách anh vô tâm, chỉ thầm kết luận rằng có lẽ chuyến đi đã khiến anh mệt. Sáng nay anh đi, cậu không thể đến tiễn vì bận chạy show, nên có trách chỉ dám trách mình vô tình. Nhìn ra cửa sổ, những tòa cao tầng sáng đèn cứ thế nối đuôi nhau, giữa lòng Seoul nhộn nhịp, đâu ai biết rằng cậu nhớ anh đến mức nào.

1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần. Vì sự chênh lệch về múi giờ, nên cuộc gọi chẳng thể thường xuyên. Vì tính bận rộn của công việc nên sự quan tâm chẳng thể kéo dài. Cả 2 cứ thế vùi đầu vào lịch trình của bản thân để quên đi sự thiếu vắng của đối phương. Những tin nhắn được hồi đáp cũng dần dà ít và lâu hơn. Bản thân họ cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai có thể thay đổi được.

Tình yêu vốn kỳ lạ như thế sao?

Ring...ring... Điện thoại Hyukjae rung lên liên hồi. Nhìn sơ qua màn hình, cậu thở dài tiết nuối khi người gọi chẳng phải là Donghae.

" dạ thưa cha " - tuy tiết nuối là thế, nhưng cậu chẳng dám lơ cuộc gọi này.

" Hyukjae này, chiều nay con về nhà nha. Có cô Minji ở Daegu mới lên chơi này con "

" vâng ạ, vậy 6 giờ con về " - lịch trình hôm nay của cậu cũng không nhiều

Cúp máy, cậu tiếp tục công cuộc thu âm của mình. Vừa bước vào phòng thu đã thấy Kyuhyun ở đó tự bao giờ. Cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Kyu. Cầm lời bài hát lên, cậu thuận miệng hỏi thăm.

" dạo này mày không thèm về ký túc xá luôn nhỉ? "

" tại em bận mà. Chẳng phải mấy tuần trước anh cũng vậy đó sao. "

" phải rồi. Mày thì bận rồi " - Hyukjae tuy nhìn vào tờ lời bài hát, nhưng đến cả 1 chữ cậu cũng chẳng thể tập trung nổi. Câu nói của Kyuhyun làm cậu nhớ đến Hyukjae của mấy tuần trước, vui vẻ bên cạnh Donghae.

Như một thói quen, Hyukjae mở KakaoTalk để kiểm tra tin nhắn từ anh. Nhưng tiếc là, tin nhắn mới nhất của cậu gửi cho Donghae là vào 12 tiếng trước và vẫn chưa hề có dấu hiệu của việc anh đã xem. Cậu ngán ngẩm nhét điện thoại vào túi quần. Đến bây giờ, cậu mới thấm thía được nỗi khổ của yêu xa. Không sao, chỉ còn 1 tuần nữa là Donghae về rồi, lúc đó cậu sẽ đánh anh cho bỏ tức và hôn anh cho bỏ nhớ.

" gì đây! sắp đính hôn với em gái nào à? " - Kyuhyun nhìn qua người anh quý hóa của mình, vô tình thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út. Kyu mở to mắt, há hốc mồm không khỏi kinh ngạc. Cậu nhóc này vô tâm đến thế sao? Đến cả người sống chung với nhóc đang hẹn hò mà cậu ta cũng chẳng hề biết.

" anh mày đeo cái này lâu lắm rồi đấy. Mày còn chẳng thèm về nhà, bây giờ lại làm bộ bất ngờ à? "

" hôm nào dẫn về giới thiệu cho mọi người, chứ đeo nhẫn như này là sắp cưới rồi đúng không? Úi xời, anh tôi biết yêu rồi này "

[Haehyuk] Bản tình ca cạnh sông Hàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ