Chương 8.

2.3K 165 136
                                    

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng.

Dễ gì mà cướp nụ hôn môi của Jihoon rồi chạy biến?

Năm giờ rưỡi, trời tờ mờ sáng, Hyunsuk bước ra khỏi bệnh viện. Ca phẫu thuật quá thành công, tình hình bệnh nhân đã ổn định, vậy nên Hyunsuk không có lí do gì để ở lại. Anh đã làm việc từ một giờ chiều ngày hôm qua và không được nghỉ ngơi một phút nào cho đến tận giờ này. Bây giờ mắt anh đang díu lại, và anh sẽ vặt lông kẻ nào dám ngăn cản anh lao vào giường...

Đó là trước khi anh gặp Jihoon đang đứng ở bên ngoài cửa bệnh viện, lưng dựa vào chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc, hai tay khoanh lại trước ngực và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sắc lẹm.

Hẳn là cậu đã chờ anh rất lâu, vậy nên khi Hyunsuk chỉ vừa bước ra ngoài cửa, Jihoon cũng đứng thẳng lưng, sau đó sải bước đến trước mặt anh, dáng như đi đòi nợ.

Người ta đi đòi lương thiện, còn cậu đi đòi trách nhiệm. Hôn cậu rồi thì phải có trách nhiệm cưới cậu chứ; dù khi người ta hôn cậu, cậu cũng khoái muốn xỉu chứ chẳng phải bị động gì cho cam.

Nhưng Hyunsuk không phải kiểu người sẽ đứng yên để người ta tóm gáy. Anh quay đầu bỏ chạy, vì chỉ cần chạm mắt Jihoon một giây thôi, anh sẽ nhớ lại toàn bộ, tất cả những điều mà anh đã làm với cậu trong vài tiếng trước. Lẽ ra anh có thể chạy thoát, nếu chân Jihoon ngắn hơn chân anh - vâng, rất tiếc rằng điều đó là vô lí.

"Chạy đi đâu?" Jihoon túm áo Hyunsuk kéo giật ngược trở lại, lại nghe anh lươn lẹo đáp:

"Đâu, anh mắc vệ sinh nên quay lại chứ chạy hồi nào, hi hi."

Cậu nheo mắt nhìn anh: "Sao em cảm giác như anh đang tránh mặt em vậy?"

Hyunsuk không nói gì, hai má anh được Jihoon dùng hai bàn tay ấm áp ôm chặt lấy bắt ngẩng lên. Khi mặt đối mặt, Hyunsuk thấy được đôi mắt người kia nhìn anh dịu dàng. Jihoon nhẹ giọng mà nghe như ra lệnh: "Cùng về đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Thấy anh đứng yên không nhúc nhích, Jihoon rất sốt ruột: "Hồi nãy hôn em tới tấp thì không sao mà giờ nói chuyện không được là lẽ gì đây? Tính chơi xong rồi bỏ hả?"

"Không có..." Hyunsuk lí nhí, bị áp đảo bởi cách nói chuyện của người trước mặt. Jihoon không dừng lại: "Làm người ta thần hồn điên đảo rồi chơi bài chuồn là nghề của anh à? Hay muốn em hôn anh tại đây luôn rồi anh mới chịu nghe lời?"

Hyunsuk bị cậu nắm tay không đau lắm nhưng vẫn giả vờ giả vịt, cốt để đánh lạc hướng: "Đau anh..."

Vậy mà Jihoon lại dịu đi vài phần, nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang siết chặt, ngay cả giọng nói cũng bớt dọa người: "Buổi sáng thì đồn thổi tin em bắt cá hai tay, đêm về thì tìm đến tận nhà em hôn môi này nọ, miệng thì bảo còn yêu người cũ mà làm vậy đó hả? Em chưa từng để ai đùa bỡn với em vậy đâu. Lòng tự trọng em cao lắm đó biết không?"

"Biết..."

"Biết thì tính sao đây?"

"Từ từ anh suy nghĩ..."

"Gì!?" Jihoon nổi đóa: "Anh còn muốn suy nghĩ cái gì nữa?"

Vì Jihoon nói to nên vô tình thu hút ánh mắt của nhiều người. Hyunsuk xấu hổ vì bị một vài đồng nghiệp nhìn ngó, anh kéo kéo tay áo cậu: "Tụi mình đến chỗ khác nói chuyện được không...?"

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ