Chương 3.

1K 128 30
                                    

Thực ra bản thân Hyunsuk vốn dĩ đã cho qua chuyện xưa cũ, chỉ là không hiểu vì sao trước mặt Jihoon, anh lại không kìm được mà trào dâng phẫn nộ trong lòng.

Những chuyện này anh không nói với ai. Người ta cho rằng anh và người yêu cũ đều bận rộn nên chia tay là điều đương nhiên. Liệu có mấy ai biết cõi lòng anh nát tan thế nào?

Hyunsuk vẫn luôn cho quá khứ của mình là một điều đáng xấu hổ, vậy nên dù oan ức, cảm thấy tức giận, anh cũng chưa từng kể cho ai nghe. Vậy mà hôm nay, anh lại nói hết cho Jihoon biết. Có thể anh cảm thấy cậu nhất định sẽ đứng về phía anh, nhất định sẽ thông cảm cho anh. Có thể vì cậu là một người đáng tin cậy.

Hyunsuk kết thúc ca mổ vào lúc mười giờ đêm, sau hơn sáu tiếng đồng hồ đứng chôn chân trong phòng cấp cứu. Anh trở về phòng trực của bác sĩ, là phòng ghép của anh với Doyoung và Yedam, nhưng hai người kia đang có một ca khác, nên thành ra trong phòng chỉ có một mình anh.

Không. Anh nhầm.

Trong phòng còn có một người nữa. Một người đàn ông mang mái tóc màu hạt dẻ, trên người khoác một chiếc áo da màu đen siêu ngầu, bên trong mặc áo phông trắng, ngồi trên ghế chờ trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, yên lặng nhìn anh vừa bước vào. Đừng hỏi vì sao người này lại dễ dàng vào được tận bên trong phòng của bác sĩ - dù sao thì việc làm con ông cháu cha ít nhất cũng có tác dụng, nhất là khi thuyền trưởng của họ là hai bên đấng sinh thành.

Hyunsuk vẫn đang mặc áo phẫu thuật màu xanh chưa kịp thay, cả cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng vừa nhìn thấy Jihoon là hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Anh vội đóng cửa, vui vẻ nhìn cậu đang đứng lên chào anh theo phép lịch sự: "Cậu làm gì ở đây?"

Jihoon nhún vai, giơ chiếc cặp lồng để trên bàn ra cho anh nhìn: "Mẹ bảo tôi mang cơm đến cho anh, cũng là để cảm ơn việc anh nấu cháo cho mẹ tôi."

Hyunsuk theo đó nhìn, cõi lòng chợt thấy hạnh phúc: "Cậu chờ lâu không?"

"Tầm mấy tiếng à, không lâu."

Hyunsuk bĩu môi, cười cười rồi ngồi xuống chỗ của mình: "Cậu còn tìm được cả phòng này cơ."

"Nhờ bác Choi đấy."

Jihoon vừa nói vừa tháo cặp lồng ra, bày ra ba chiếc hộp vuông. Một hộp cơm, một hộp canh, một hộp chứa đầy đủ thức ăn mặn, tất cả đều còn ấm.

Hyunsuk chăm chú nhìn, ồ à lên bất ngờ vì các món đều được nấu rất đẹp, mùi hương cũng rất hấp dẫn: "Bác gái nấu ngon quá!"

Jihoon nhìn hai mắt sáng rực của anh, cậu nhoẻn môi cười, phải cố lắm mới không bật ra một tiếng cười đắc ý. Cậu ngồi xuống đối diện anh, lôi ra trong túi đồ một chiếc muỗng cùng một đôi đũa, đặt đến trước mặt anh. Hyunsuk không khách sáo mà nhanh chóng nhận lấy, lao vào ăn như hổ đói, chỉ khoảng mười lăm phút là giải quyết sạch sẽ chỗ thức ăn.

Jihoon yên lặng ngồi một bên, quan sát anh từ đầu đến cuối, cậu vặn nắp chai nước lọc từ nhà mang đến, nhẹ nhàng chìa ra cho anh uống: "Từ từ thôi kẻo sặc."

Hyunsuk cong mắt cười, nhận lấy chai nước. Trong lúc anh nhấm nháp mùi vị của nước lọc thì Jihoon tranh thủ dọn dẹp, dáng vẻ lau chùi cần mẫn cũng đẹp tựa như một bức tranh khiến người ta mê mẩn.

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ