Chương 1.

1.9K 154 29
                                    


Quán cà phê nhỏ được bố trí trang nhã, bao bọc bởi một lớp cửa kính trong suốt, tiếng nhạc du dương cùng với mùi cà phê thoang thoảng thấm vào lòng mỗi vị khách hàng.

Hôm nay Hyunsuk nghe theo lời bố mẹ đến đây để xem mắt. Anh đẩy cửa kính đi vào, dường như ngay lập tức nhìn thấy người mình cần tìm đang ngồi bên cạnh bức tường kính, đối mặt với cửa ra vào.

Hyunsuk vội vàng tiến đến: "Xin lỗi, cậu có phải là người được bác Park giới thiệu đến đây không?"

Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ đang làm việc trên máy tính bảng chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy khẽ chớp, rồi như vừa nhận ra mục đích của cuộc gặp gỡ, người ấy vội đứng lên: "Vâng, chào anh. Tôi là Park Jihoon."

"Tôi là Choi Hyunsuk."

"Mời anh ngồi." Jihoon hướng tay về phía đối diện, Hyunsuk cũng theo đó ngồi xuống, chợt cảm thấy cuộc gặp gỡ này giống như là hai bên đối tác làm ăn hẹn nhau kí hợp đồng hơn là cuộc hẹn mai mối. 

Đợi anh đã yên vị, Jihoon mới cất lời hỏi: "Anh muốn uống gì không?"

"Cho tôi một ly cà phê."

"Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa mà uống cà phê thì sẽ hơi cồn ruột đấy."

"Không sao đâu, tôi cũng không định ngồi lâu." Hyunsuk lắc lắc đầu, bất ngờ về thái độ ân cần của đối phương. Jihoon nhìn anh một giây, cậu nhanh chóng đến quầy đặt đồ uống rồi mới quay lại với một cốc chanh mật ong nóng hổi: "Cái này chắc sẽ đỡ hơn cà phê đen. Tôi không hay uống nên không biết, xin lỗi nhé."

Hyunsuk nói cảm ơn rồi nhìn người trước mặt, âm thầm đánh giá sơ qua một lượt. Người con trai này nhỏ hơn anh một tuổi, tuy nhiên vóc dáng lại cao lớn hơn anh, rất vừa vặn trong chiếc áo sơ mi chia làm hai màu xanh đậm nhạt hai bên. Ngoài vết nốt ruồi dưới mắt ra thì gương mặt không có điểm nhấn gì đặc biệt, tuy vậy lại có nét ôn hòa dễ chịu dễ thấy của một giảng viên Văn học.

Thoạt nhìn còn có nét giống như một chú cún ấm áp.

Hyunsuk nhấp một ngụm nước, thấy dạ dày mình ấm lên. Người kia đợi anh uống xong thì mới cất lời, đôi mắt hướng đến anh có một vẻ lạ lùng: "Xem ra anh đang gấp lắm."

Hyunsuk đảo mắt, ý của người này là anh gấp gáp việc hẹn hò, kết hôn?

"Không hẳn." Hyunsuk đặt tách xuống bàn: "Tôi chỉ muốn nói là tôi không có hứng thú lắm với buổi hẹn hôm nay thôi."

"Ồ? Vì người xem mắt là tôi hay vì lí do gì khác?" Jihoon cười cười, tựa lưng vào thành ghế phía sau, bộ dáng điềm tĩnh bây giờ mang chút cợt nhả nhìn Hyunsuk lắc đầu.

"Không phải do cậu."

"Vậy là do cái gì? Tôi biết được không?"

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ