Chương 4.

1.1K 140 62
                                    

Tháng năm dần trôi đi mất.

Bệnh viện suốt mấy tháng nay đều đã quen với việc một bác sĩ ngoại khoa lúc nào cũng tình tình tứ tứ với một giảng viên văn học.

Nhất là Doyoung và Yedam, những người suốt ngày bị nhét cả đống đường mật ngọt ngào vào mồm. Doyoung nói không sai, vì nhìn Jihoon và Hyunsuk lúc này như kiểu sắp cưới đến nơi.

Không biết từ lúc nào, Hyunsuk gọi cậu là Hoonie, còn Jihoon gọi anh là Sukkie. Bản thân họ thay đổi xưng hô một cách chóng mặt, khiến ai nấy chẳng kịp trở tay.

Trong tháng vừa qua, Hyunsuk có đến nhà Jihoon ăn cơm hai lần. Cả hai lần đó anh đều được tiếp đón rất chu đáo. Lần nào Hyunsuk cũng mang cả đống bánh kẹo quà cáp tới, cũng xem như là cảm ơn vì bác gái đã luôn nấu cơm cho anh ở bệnh viện, nhưng anh cũng đồng thời không đề cập đến chuyện ấy, vì Jihoon bảo là: "Nếu anh khách sáo quá thì mẹ em sẽ nghi ngờ đấy."

Bọn họ cũng rất thành công qua mắt phụ huynh. Trong bữa cơm, cả hai sẽ vui đùa những điều gì đó với nhau để bầu không khí được tự nhiên nhất có thể. Jihoon thường gắp đồ ăn vào bát Hyunsuk, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô tư hồn nhiên - chẳng biết là thật hay giả.

Quen biết nhau cũng được một thời gian, Hyunsuk phát hiện ra Jihoon thực sự là một người tình rất ngọt ngào. Cậu xếp giày cho anh, gắp đồ ăn cho anh, mở cửa xe cho anh. Cậu cười với anh, nhìn anh trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu anh, vui vẻ trò chuyện với anh.

Hyunsuk vô cùng ao ước rằng cậu thực sự là người tình của anh. Vì lúc đó, anh sẽ được tận hưởng tất cả những điều ấy, ở tất cả mọi nơi - không chỉ riêng những lúc Jihoon và anh ngồi trước mặt phụ huynh.

Một ngày nọ, khi Hyunsuk vừa rời phòng phẫu thuật thì một y tá chạy đến gọi anh, bảo là có một người đàn ông đang tìm anh ở dưới sảnh. Hyunsuk gật gật đầu cảm ơn tỏ vẻ đã biết, khẽ nhìn đồng hồ đeo trên tay.

Chín giờ tối. Giờ này thì hẳn là Jihoon đã đến từ lâu. Hyunsuk không biết ai đang tìm mình, nhưng bước chân anh trở nên vội vàng, vì anh không muốn Jihoon phải đợi. Anh xuống thang máy, băng qua hành lang, từ xa đã nhìn thấy ở bên quầy thư kí có một bóng người quen thuộc.

Lee Jae Wook.

Hyunsuk nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Đáng lẽ như bình thường thì anh sẽ ngần ngại một lúc, nhưng vì Jihoon nên anh biến ba bước thành một, nhanh chóng chạy đến.

Có điều, người kia lại hiểu nhầm rằng anh vì hắn ta mà vội vã, khóe miệng hắn không tự chủ được mà cong lên. Thật may vì Hyunsuk không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, nếu không anh đã cười tới mức sái quai hàm, cần phải đi tìm bác sĩ răng hàm mặt.

Hyunsuk đứng thẳng người, hỏi người trước mặt: "Anh tìm tôi?"

Hắn gật gật đầu, ngay lập tức khiến Hyunsuk lạnh giọng: "Có gì thì nói ngay đi, tôi đang bận."

Jae Wook cúi đầu cười cười, nhanh chóng chìa ra một hộp cơm giấu sau lưng từ nãy đến giờ. Hyunsuk theo đó nhìn, không vội nhận lấy mà hỏi lại: "Gì đây?"

"Anh làm cơm cho em." Hắn còn định nói tiếp, nhưng Hyunsuk đã chặn lại: "Son Min Ki bảo anh làm vậy à?"

"Không có. Tụi anh chia tay rồi." Jae Wook nói một cách buồn bã, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: "Ngày hôm nay anh đến đây hoàn toàn là ý của anh đó."

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ