Chương 2.

1.1K 134 26
                                    

Ngày hôm sau, bởi vì giấc ngủ chập chờn nên Hyunsuk đã quyết định dậy sớm. Anh nấu cháo, cho thêm một chút thịt bằm và rau củ, sau đó đặt cháo vào một chiếc cặp lồng rồi đem đến chỗ làm.

Anh ghé phòng bệnh của bà Park, cũng trùng hợp nhìn thấy Jihoon bước đến từ phía hành lang bên kia. Cậu nhìn thấy Hyunsuk rồi gật đầu chào, Hyunsuk cũng không ngần ngại mà tiến đến gần hơn.

Hôm nay Jihoon mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đen, dù đã gần ba mươi tuổi nhưng trông chẳng khác gì chàng sinh viên trẻ thường gặp trong các giảng đường Đại học. Thực ra cách ăn mặc này rất phổ biến, chẳng qua suốt hai lần gặp vừa rồi Jihoon đều mang áo sơ mi đóng thùng lịch sự, vậy nên Hyunsuk chưa được thấy bộ dạng lúc ở nhà của cậu.

Có lẽ vì cậu gần gũi với các sinh viên nên cách ăn mặc cũng có chút ảnh hưởng chăng?

"Anh đi làm sớm vậy? Mới năm giờ thôi mà?"

"Ừ, tôi đến sớm tranh thủ nghỉ ngơi một lát." Nói rồi Hyunsuk đưa chiếc cặp lồng to ơi là to trên tay ra: "Đây."

"Cái gì vậy?"

"Cháo đó mà, tôi là bác sĩ nên biết bệnh nhân cần ăn gì. Có cả phần của cậu và bác trai nữa."

"Nhiều quá. Bố tôi về nghỉ ngơi rồi."

"À, cậu mới đưa bác trai về rồi lại đến bệnh viện đó hả?"

Jihoon gật gật đầu, nhận lấy chiếc cặp lồng từ tay anh, khuôn miệng tươi tắn nở nụ cười như hoa: "Cảm ơn anh nha, mẹ tôi mà biết chắc sẽ cảm động lắm."

Còn cậu có cảm động không?

Hyunsuk không kìm được mà bật ra câu hỏi này trong đầu. Anh hắng giọng, lảng tránh vấn đề: "Chỉ có hôm nay tôi lo cậu thức khuya, chưa kịp ăn gì thôi đấy. Hôm sau thì tự tìm đồ mà ăn."

"Ơ, gì buồn vậy..." Jihoon bĩu môi, nghiêng nghiêng đầu cười: "Lỡ nấu rồi nấu luôn hộ tôi đi, sáng ra mệt lắm không nấu nổi."

"Cậu thức trắng đêm qua hả?"

"Đúng rồi." Jihoon gật gật đầu: "Anh cũng vậy còn gì, mắt sưng hết cả lên."

Vì ai mà tôi mất ngủ, hả? Hyunsuk dứt khoát: "Vậy mỗi bữa sáng tôi đều mang cháo qua. Ổn không?"

Jihoon gật đầu lia lịa, trông giống như chú cún con đang vẫy đuôi phấn khích. Hyunsuk bật cười: "Tôi về làm việc đây. Cậu đó, hôm sau ngủ sớm vào, mắt thâm quầng như gấu trúc rồi kìa."

Cậu trai giảng viên ra dấu "ok" với anh: "Tôi sẽ ăn thật ngon."

Hyunsuk nhoẻn môi cười, vẫy vẫy cậu rồi quay đi. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, anh mới yên tâm đút hai tay vào túi áo, nhảy chân sáo hát vang,

"Michyeogane naneun michyeogane..." (*)





.

.

.



Trùng hợp là suốt một tuần mẹ Jihoon nằm viện thì Hyunsuk đều có ca trực sáng. 

Anh luôn luôn gặp cậu khi mang cháo đến, rồi bận rộn suốt cả ngày hôm đó và quên mất nhau. Thời gian trôi nhanh, bọn họ đã trở nên thân thiết hơn; ít nhất thì Hyunsuk nghĩ vậy. Jihoon thích dựa vào tường nghe anh nói, thường xuyên khen món cháo anh nấu vì không ngày nào giống ngày nào, lại còn trang trí ngày càng đẹp mắt. Cậu lộ ra nhiều biểu cảm hơn. Nếu trước giờ Jihoon chỉ cười - dịu dàng - ấm áp - ngọt ngào, hoặc đôi khi là cợt nhả, thì hóa ra cậu cũng biết đùa và đùa rất duyên. Cậu thích chọc Hyunsuk, nói về chiều cao khiêm tốn và đôi bàn tay nhỏ xíu của anh, tuy là trêu ghẹo nhưng lại tinh tế và chẳng hề khiến Hyunsuk khó chịu như những người khác.

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ