Chương 5.

1K 128 54
                                    

Nói chung là sau đó, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.

Choi Hyunsuk và Park Jihoon là mối quan hệ có thể thỏa sức nói những điều vô nghĩa. Khi ở bên nhau, họ có thể trao đổi những cuộc hội thoại không có mục đích, không có chủ đề xác định, càng không có điểm dừng. Như kiểu hôm nay đám mây có hình con chó, hay viên sỏi có hình con bò.

Đôi lúc chỉ là vài mẩu hỏi đáp qua lại.

Vào lúc chuyện Jihoon mang đồ ăn đến cho Hyunsuk trở nên nổi tiếng, cũng là lúc điện thoại của Hyunsuk nổ tung tin nhắn từ mẹ mình. Không biết mẹ Choi bằng cách nào biết được chuyện hai người trở nên thân thiết như vậy, bà cười ha hả gửi một trăm bốn mươi ba tin nhắn thoại thúc giục hai người kết hôn. Nghe Jihoon bảo, hầu như ngày nào rảnh là mẹ Choi lại mời cậu đến nhà ăn cơm, đến con cún nhà anh còn thân với cậu hơn là với Hyunsuk.

Dạo gần đây khi đến bệnh viện, Jihoon còn được mẹ Choi phó thác thêm nhiệm vụ đưa quần áo các thứ đến cho Hyunsuk. Bệnh viện có đoàn thực tập mới về, Hyunsuk nằm trong nhóm bác sĩ hướng dẫn nên công việc có phần bận hơn, một hai tuần không về nhà trở thành điều đương nhiên. Có hôm anh đang ăn dở miếng đùi gà Jihoon mang đến thì có một bạn thực tập sinh cầm bệnh án chạy đến hỏi đủ thứ trên đời, có điều anh không bực mà lại rất vui lòng chỉ bảo.

Nghiêm túc mà nói thì mọi thứ không có gì quá đặc biệt, trừ việc Jihoon nói với anh một câu: "Đừng có tương tư em bác sĩ thực tập nào rồi lại như hồi xưa đấy nhé."

À vâng, khỏi nhắc, Hyunsuk bận tương tư giảng viên có chất lượng giảng dạy đứng thứ hai toàn khoa Văn học trường Đại học quốc gia Seoul rồi, làm gì có thời gian mà để mắt đến ai.

Có một lần Hyunsuk phẫu thuật xong vào lúc sáu giờ chiều, anh gục trên bàn trong phòng trực rồi ngủ một giấc. Jihoon đến chỉ đặt đồ ăn và quần áo trên bàn rồi về, không quên đắp chăn cho anh đỡ lạnh. Lúc đó Jihoon nhìn thấy vết hằn của khẩu trang y tế trên mặt anh, niềm xót xa dâng lên đến nỗi cậu không kìm được mà đưa tay lên chạm vào.

Thế là hôm sau trong túi đồ, Hyunsuk thấy một lọ kem dưỡng da mặt.

Bận suốt một tháng trời, chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày, khó khăn lắm anh mới sắp xếp thời gian đi ăn cùng với Jihoon. Vẫn như mọi khi, bữa ăn trôi qua rất bình yên và vui vẻ - y hệt cái cách mà họ đã ở bên nhau suốt hơn nửa năm nay.

Người ta gọi đấy là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn.






***






Mà thực ra bão cũng không lớn.

Chẳng qua, trong thời gian Jihoon phải ra nước ngoài một tháng đi công tác thì có người khác thay cậu mang cơm cho Hyunsuk.

Người đó chẳng ai khác ngoài người yêu cũ của Hyunsuk - Lee Jae Wook.

Nói là "thay" thì cũng không đúng. Jihoon với hắn có quen thân gì nhau. Một kẻ là người yêu cũ, một người là người yêu hờ, không lao vào choảng nhau thì thôi.

Lee Jae Wook và Son Min Ki chia tay là do Min Ki từ bỏ trước. Bởi vì sắp đám cưới mà Min Ki lại làm như vậy nên Jae Wook đã rất tuyệt vọng, nhưng hắn cũng chẳng mấy mặn mà gì với việc níu kéo. Hyunsuk trộm nghĩ, hay là hắn sốc quá nên đầu óc có vấn đề, bằng không cứ bám dính lấy anh làm gì.

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ