Chương 7.

1.1K 122 43
                                    

Tuy nhiên lần này Jihoon đã sai, vì không phải một trong hai, mà là cả hai người đều còn yêu.

Sự thật không phải lúc nào cũng giống như những gì mà mắt thấy tai nghe.

Có đôi lúc, một cộng một không bằng hai, mà có thể bằng cái cửa sổ.

Thân là một giảng viên văn học từng xem qua hàng ngàn những tình huống éo le, đáng ra Jihoon phải biết điều này.

Ngược thời gian trở về, vào hai ngày trước khi Jihoon đưa bà Park đến bệnh viện của Hyunsuk để kiểm tra sức khỏe, đột nhiên người yêu cũ của Hyunsuk phải nhập viện để làm một cuộc phẫu thuật. Phải nói thêm, tên này đã quyết định bỏ việc ở bệnh viện tư, chuyển sang làm DJ chà đĩa. Cụ thể lí do bỏ việc như thế nào thì Hyunsuk không rõ, mà có rõ thì cũng chẳng hơi sức đâu mà nhớ, trong khi một ngày công việc đã chiếm lấy hơn tám mươi phần trăm đầu óc anh lúc đang tỉnh táo, chỉ có hai mươi phần trăm rảnh rỗi thì anh lại ngồi nhớ về Jihoon và đưa anh chàng giảng viên đó cùng vào trong những giấc mộng.

Đó là hậu quả của việc nhớ nhung nhưng làm giá, không chủ động gọi điện hay nhắn tin. Chuyện Jihoon cố đẩy anh về với người yêu cũ, Hyunsuk đã cho qua từ lâu. Bây giờ anh chỉ quan tâm xem khi nào Jihoon trở về để anh có cơ hội ngỏ lời, nhưng chờ hoài mà cậu vẫn bặt vô âm tín.

Trở lại với người yêu cũ của Hyunsuk, sau một tuần chà đĩa và ngày ngày đêm đêm ngóng trông sự trở lại của nhóm nhạc Treasure, hắn ta đột ngột ngất xỉu và phải nhập viện. Bệnh tình của hắn thế nào thì Hyunsuk không rõ, hắn lại không phải bệnh nhân do Hyunsuk phụ trách. Vậy nên dù có tò mò thì anh cũng không biết nhiều, nhưng vấn đề là anh không tò mò mấy - cho xin đi, độc giả ở đây có ai quan tâm đến chuyện này đâu.

Sau lần ăn ở căng tin bệnh viện thì Jae Wook đã biết ý tứ nên không bám theo Hyunsuk. Chuyện này khiến Hyunsuk vừa vui mừng vừa ngờ vực, nhưng lại một lần nữa - anh không có thời gian để nhớ về những chuyện ngoài lề.

Đáng lẽ cuối tuần là thời gian Hyunsuk có thể tự dành cho mình những giây phút thư giãn sau rất nhiều ngày vắt kiệt sức ở bệnh viện, song, kế hoạch của anh có chút thay đổi. Doyoung nhờ anh thay trực bởi vì nhà có công chuyện, mà Hyunsuk quá tốt bụng để có thể từ chối, vậy nên, vào chủ nhật định mệnh ấy, anh đã xuất hiện rất đúng lúc, ngay tại thời điểm mắt Jihoon long lên sòng sọc và không ngại ngần cho người yêu cũ của anh ăn một đấm.

Có thể rất nhiều người cho rằng đầu óc anh có vấn đề khi đến đỡ Jae Wook đứng dậy thay cho việc ngăn cản Jihoon bằng cách ôm cậu vào lòng. Nhưng, một lần nữa - cho xin đi, nếu để người ngoài nhìn thấy một người mặc áo bệnh nhân đang nằm lăn ra đất, bên cạnh đó là một bác sĩ và người quen bác sĩ, thật không biết câu chuyện gì sẽ được thêu dệt. Để bảo vệ thanh danh của một giảng viên như Jihoon, Hyunsuk buộc lòng đảm bảo tên khốn đang nằm dưới đất phải đứng dậy cho nghiêm chỉnh trước khi bị ai đó nhìn thấy.

Nói tóm lại, tất cả là vì Jihoon.

Đổi lại là Hyunsuk trước kia, nếu thấy người mình yêu bị đánh, anh nhất định sẽ không bình thản suy nghĩ được như vậy. Hyunsuk đã không còn yêu người cũ nữa, và dù rất mừng rỡ khi được gặp Jihoon, anh vẫn phải kìm lòng mình lại - cốt vì giữ giá, sau đó nín thinh khi mà cậu bị gọi vào phòng để trao đổi vài điều với bác sĩ phụ trách bên trong.

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ