Chương 6.

1K 121 49
                                    

Khi Hyunsuk trở về nhà thì trời đã sáng, sau khi kết thúc ca trực, cũng là lúc kết thúc một tuần liền ở lì tại bệnh viện.

Mẹ anh hôm nay dậy sớm, mới thấy anh về là níu lại: "Ái chà, hai đứa tiến triển tốt phết nhỉ?"

"Dạ?" Hyunsuk hỏi ngược lại, chán nản xếp giày lên kệ.

Bà Choi rất vô tư cười: "Định khi nào thì kết hôn đây? Pháp luật cho phép rồi, hai đứa cũng mau chóng lên."

"Kết hôn với ai?" Hyunsuk hỏi ngược lại, chưa nắm bắt được tình hình, dù khi nghe cụm từ "kết hôn" thì anh cũng chỉ nghĩ đến một người duy nhất, một người ngời ngời trong bộ đồ đỏ rượu, mái tóc màu hạt dẻ rực sáng trong nắng chiều.

Điên rồi, mới xa người ta chưa được mười giờ đồng hồ mà anh đã thế này.

Trước mặt, mẹ Choi đánh nhẹ lên vai anh một cái: "Anh còn giả vờ giả vịt cái gì. Con nhà người ta chỉ được về Hàn một tiếng đồng hồ là bắt xe đến bệnh viện thăm anh ngay, đến cả cha mẹ nó còn chả thèm chào một câu, anh còn giấu tôi đến khi nào nữa."

Lông mày Hyunsuk giật giật: "Mẹ lấy đâu ra thông tin vậy?"

"Ở đâu không quan trọng. Đấy, người ta vì anh thế, anh còn ngại ngùng cái gì. Chắc khoái lắm rồi đúng không?"

Hyunsuk chán chẳng buồn nói. Anh cởi tất rồi bỏ vào máy giặt. Bà Choi bám theo sau anh: "Tôi nói với anh từ đầu rồi, Jihoon dễ mến thế, kiểu gì anh chả thích. Thế mà chả nhớ ai hồi đầu cứ giãy đành đạch lên phản đối cơ, giờ nghiệp quật cho không kịp ngáp nhá."

Nói rồi mẹ anh dừng lại một lát, bà giữ tay anh lại không cho anh đi vào bếp: "Gì đấy? Mặt mày sao vậy con? Cãi nhau với Jihoon hay sao mà hằm hằm thế?"

Ôi. 

Hyunsuk ngẩng mặt lên than trời. Nếu mẹ anh tinh ý đến thế thì sao lại không phát hiện ra là anh đang mệt phát khùng nhỉ? Anh gạt ngang, rót một cốc nước rồi đưa lên miệng uống.

"Anh đừng nói là anh vì cái thằng người yêu cũ đấy mà cãi nhau với Jihoon con tôi nhé?"

Hyunsuk sặc nước.

Anh lau khóe miệng, sửng sốt nhìn mẹ mình: "Mẹ gài gián điệp ở cạnh con à!? Còn nữa, Jihoon thành con mẹ hồi nào?"

"Sớm muộn thôi con trai." Bà Choi thấy anh chịu phản ứng, cuối cùng mới nhẹ giọng: "Này, cái gì qua rồi thì để nó qua. Anh hơn ba mươi rồi đấy, thương bố mẹ anh tí đi. Xíu nữa gọi điện cho Jihoon giảng hòa, nó thích anh thế thì sẽ không để bụng lâu đâu..."

"Thích con?" Hyunsuk ngắt lời, gằn giọng: "Nếu thích con thì sao lại gán ghép con với người khác!?"

Bị bất ngờ trước sự nghiêm túc đột ngột của Hyunsuk, bà Choi hơi sững người lại. Nhân cơ hội, Hyunsuk lập tức bỏ về phòng. Anh đóng cửa cái ầm, ném chiếc cặp chéo vai qua một bên rồi đổ người lên giường. 

Bên ngoài, tiếng mẹ anh cười ha hả: "Không phải vì anh tình tứ với thằng Jae Chiếc gì đấy rồi Jihoon mới nói thế chứ hả? Thôi toang rồi, con tôi chủ động thích con nhà người ta mất rồi..."

[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] Nối KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ